Tôi thật vui khi được nhà báo, nhà văn Phan Quang tròn tuổi 80 trao tặng cuốn Phan Quang - Tuyển tập mười năm, 1998 – 2008. Cuốn sách dầy 832 trang. Đó quả là một viên gạch vàng giá trị góp xây lâu đài văn - sử và sự nghiệp báo chí của một thời đại.
Vốn là người mê du lịch, tôi đã đắm mình vào phần I (176 trang): Đất nước phương trời, không dứt ra được. Với chùm bài còn nóng hổi, ông đi và viết năm 2007: Quán nghệ sĩ ở Paris, Waterloo, nơi tan tành đế chế Napoléon... Bút ký Cà phê Paris, cứ ngỡ như đề tài ấy chỉ gợi một nét sinh hoạt của người dân Paris, nhưng quán cà phê ở một vị trí trung tâm văn minh nhân loại như thủ đô nước Pháp là... cả một vấn đề. Thậm chí có người quả quyết “Hiệu cà phê thực tế là một thiết chế của nước Pháp, một thiết chế cực kỳ dân chủ. Chẳng ai có thể cai trị nổi các hiệu cà phê. Cách mạng Pháp đã hình thành từ các hiệu cà phê, giải thưởng văn học danh giá nhất nước Pháp Goncourt cũng hình thành ở quán cà phê de la Paix...”.
Chuyện lạ đường xa qua những bài bút ký, còn có chuyện về con người qua những chuyển biến thời cuộc. Phan Quang từng gặp lại một nhân vật đặc biệt, người đồng nghiệp quốc tịch Trung Hoa: cụ Ngô Lãnh Tây, nguyên Chủ tịch Hiệp hội nhà báo toàn Trung Quốc. Còn nhớ ngày nào, trong một cuộc họp báo quốc tế của Phó Thủ tướng, Nguyên soái Trần Nghị. Chỉ có hai vị ấy ngồi trên bàn chủ tịch. Cụ Trần đeo kính đen, uy nghi lẫm liệt. Ông Ngô long lanh đôi kính trắng gọng vàng, rất đẹp trai...Thế rồi “vật đổi sao dời”: Trong Cách mạng văn hoá, ông bị hạ bệ. Ông không phải về nông thôn tỉnh xa như các nhà trí thức khác, mà lại được giao nhiệm vụ đặc biệt: hàng ngày chụp cái mũ giấy có đề hai chữ to “hữu phái” lên đầu rồi dọn dẹp cho thật sạch các nhà vệ sinh trong cơ quan báo. Giọng văn bút ký của Phan Quang là một giọng văn hết sức chân xác mà tinh tế từng chữ dùng, đọc văn ông như được nghe chuyện một người kiến văn sâu rộng, điềm đạm mà ứ tràn cảm xúc dẫn ta đi khắp nơi, chỉ cho ta biết trên địa cầu này, cõi người này có những gì khác lạ!
Phần thứ hai: Thương nhớ vẫn còn, vẫn là tên tập ký về các nhà lãnh đạo, các văn nghệ sĩ hầu hết ông được tiếp xúc trực tiếp, NXB Văn học in cho ông năm 2006.
Với vị trí đặc biệt của một nhà báo ở cương vị cao trong nghề, một chứng nhân có ưu thế, luôn có mặt ở những sự kiện quan trọng, gặp gỡ tiếp xúc với những con người góp phần lớn nhất làm nên lịch sử: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh... cả những nhà văn hoá lớn: Trần Văn Giàu, Nguyễn Khắc Viện... cả những văn nghệ sĩ và nhà báo tên tuổi mà phần lớn chúng ta chỉ biết tác phẩm, chưa biết mấy về con người, cá tính, đời sống riêng...
May thay! Có những nhà báo, nhà văn tâm huyết như Phan Quang đã công phu ghi lại hành trạng, cá tính của họ cho ta thấy được cả bề nổi lẫn phần chìm của mỗi danh nhân, có nghĩa là phần chìm của cả khối băng lịch sử một cách sinh động.
Thương nhớ vẫn còn - tên phần này đã xác định những nhân vật được miêu tả, ghi nhận đều đã thành người thiên cổ, đã đi vào lịch sử, nhưng... vẫn còn nguyên trong ký ức tác giả để truyền lại cho độc giả hôm nay lòng thương nhớ ấy. Ông có quan hệ rất rộng với cả một thế hệ khai quốc công thần. Chính điều này đã quyết định chất lượng tác phẩm từ thể ký báo chí sang thể bút ký văn học, cần nhiều hơn đến trực quan và trực cảm (tình cảm, nhận định chủ quan) của người viết... Lòng cảm phục, tiếc thương những nhân tài của đất nước đã phủ sóng lên những tư liệu ngồn ngộn của ông, đã khoác cho hiện thực một diện mạo mới, mà vẫn hết sức chân thực truyền cảm...
Phần này gồm 23 nhân vật, 159 trang, là phần đóng góp lớn nhất của tác giả với lịch sử. Tôi chưa được đàm đạo lâu với Phan Quang, nhưng dường như đã quen biết ông lâu lắm, khi đọc được hai phần cuốn sách kể trên. Bởi tôi là người đã được cùng ông thẩm định các nhân vật, thăm thú các vùng đất quen lạ bằng cái Tâm và cái tầm của con người giàu kiến văn trước những chuyển biến lịch sử và xã hội.
Tuyển tập Phan Quang chia làm 5 phần, tôi chỉ dám đề cập đến hai phần đầu mà tôi cho là chủ yếu. Từ phần 3 trở đi, gồm những bài báo chọn lọc, đọc tên mỗi phần ta có thể đoán định được nội dung:
Phần 3 Trên đường học tập và suy nghĩ, gồm những bài khảo luận và phần mở đầu công trình Lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam.
Phần 4 - Dịch và giới thiệu cho ta thấy ông còn là một dịch giả sách văn học có uy tín qua những tác phẩm dịch như Chuyện nàng công chúa nước Casơmia, Người con của gió ngàn...
Phần 5 - Quê hương và thời cuộc gồm đến hơn 50 bài báo về xã hội học, về lịch sử báo chí... tôi không dám đi sâu.
Phan Quang đã viết báo bằng cái tâm của người thiết tha với đất nước, với nhân quần, bằng trí tuệ của một đời không ngừng nghiên cứu tự học, bằng văn tài để nâng tầm nhân văn của sự nghiệp báo chí cách mạng.
Vân Long