Nhưng chẳng bao lâu, vùng lòng hồ lại xuất hiện những ngôi nhà do chính hàng trăm hộ dân “di cư ngược” về quê cũ, cư trú bất hợp pháp. Vấn đề này đã được nêu ra trong nhiều hội nghị của tỉnh Nghệ An, nhưng vì sao đến nay di cư ngược vẫn chưa dừng lại?
Cảnh sống nheo nhóc của người dân trên lòng hồ.
Làn sóng hồi hương chưa dừng lại?
Đến bản Kim Hồng, khu TĐC Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) những ngày giữa tháng 3/2018, trong tôi có cảm giác ớn lạnh vì vắng vẻ. Nhiều ngôi nhà cửa đóng then cài, không gian đìu hiu. Nhiều nền nhà bị phá bỏ, cỏ đã mọc đầy, cây keo khép tán. Những bể chứa nước công cộng khô khát, đầy phân trâu bò... Hiếm hoi lắm tôi mới tìm được một người dân, nói không sõi tên mình ở bản Kim Hồng, tên Lò Văn Phiu. Anh bộc bạch: “Nơi này ở một điểm quá cao, nguồn nước khan hiếm. Trong khi đồng bào Thái tại huyện Tương Dương đã quen với việc sống gần những khe suối quanh năm nước chảy, đầy cá tôm. Sau gần 10 năm về đây, ruộng, đất rừng không đủ để “thọc lỗ, tra hạt”; lâm sản phụ trên rừng cũng cạn. Đi làm thuê, bóc vỏ keo không đủ đong ngày ba bữa cơm...”.
Cũng theo anh Phiu, chủ nhân của những ngôi nhà “hoang” đã để lại người già, trẻ em, quay về khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ trước đây để làm ăn. Nhiều hộ bán cả nhà cửa, đất đai, dắt díu vợ con hồi hương.
Không gặp được trưởng bản Kim Hồng ở khu TĐC, chúng tôi vượt hơn 150km đường bộ, với hai giờ chạy xuồng máy để đến được nơi người dân bản Kim Hồng (cũ). Không khí bản Kim Hồng (nay thuộc địa phận hành chính xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) hoàn toàn trái ngược ở vùng TĐC. Cách trung tâm UBND xã nửa giờ đi xuồng máy đã thấy thấp thoáng những ngôi nhà tranh hiện lên trong sương sớm. Những lối mòn được dân bản nối lên tận cánh rừng phòng hộ sau lưng. Trâu bò, lợn đen quẩn quanh nhà sàn; lũ gà dẫn đàn con bới rác tìm mồi; đàn vịt tung tăng dạo chơi trên mặt nước. Dưới khe nước, cách vài chục mét lại có một máy tuabin phát điện, dây điện được mắc tạm bợ, chằng chịt nối lên những ngôi nhà. Vòi nước sinh hoạt được bắt từ các khe suối tận trên núi dẫn về. Ông Lò Văn Quang thốt lên: “Dân biết về lại là khó sống, khổ nhiều đàng, nhưng chẳng còn cách nào khác”.
Tại bản Kim Hồng cũ, chúng tôi gặp ông Vi Văn Dung bần thần bên góc bản với tấm áo mốc, tả tơi. Ông nói: “Ở đây đã có 60 hộ dân quay về dựng nhà làm ăn rồi. Về đây làm rẫy, nuôi bò, mỗi năm bán vài con để trang trải cuộc sống. Nhưng nay Nhà nước không cho phát rẫy, nhà cửa ở quê mới đã bán hết, không quay về được nữa. Tôi vào rừng hái măng, kiếm con sóc, con dúi làm thức ăn qua ngày. Dân bản đây không có việc gì để ra xã cả, người ốm cũng không đem đi bệnh viện vì không có tiền. Lúc chết chỉ mong có một tấc đất mà chôn thôi!”.
Lo lắng cho gia đình, các con, cháu, cụ Quang Văn Tuyên cho biết: “Chúng tôi về bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm từ năm 2009. Sau đó, vì quê mới làm ăn khó khăn quá, cả gia đình có 8 nhân khẩu đều chuyển hết về ở đây. Nay con trai, con dâu đi làm rẫy, chăn trâu bò, tôi và vợ làm bè gần đây để chăm cháu ăn học. Rồi dần dần người dân sẽ ngược hết lại đây thôi”.
Về cố hương, người dân đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Trong đó, học sinh là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Theo thống kê của UBND xã Hữu Khuông, trên địa bàn hiện có 51 học sinh theo bố mẹ trở về xin vào học. Vì hộ khẩu hiện ở mãi Thanh Chương, nên con cái của những hộ này không được ưu tiên vào ở nội trú. Đường đi từ những điểm sinh sống đến trường xa xôi, cách trở sông nước nên phải dựng lều tạm quanh trường tại bản Con Phen để con em theo đuổi con chữ.
Ngay tại trung tâm xã Hữu Khuông xuất hiện hàng chục lều tranh tạm bợ, thưng bằng phên nứa, rộng 3-4m2, tựa những tổ chim nằm dọc ven suối. Em Lô Thị Mây, học sinh lớp 9, trường THCS xã Hữu Khuông cho biết: “Nhà em ở xã Tri Lễ - Quế Phong mới về đây 2 năm. Bố mẹ dựng cho em cái lều này để ở học. Đầu tuần bố mẹ đều đưa gạo, một ít thức ăn lên cho em. Củi thì sau giờ học em tự đi tìm về thổi lửa nấu ăn. Lều sát khe nước, mưa lũ em sợ lắm, gió thổi qua phên nứa rét cắt da thịt nhưng phải cố gắng để học cái chữ thôi”.
Cuộc sống tạm bợ của người dân di cư ngược.
Vẫn loay hoay giải pháp
Theo thống kê của UBND xã Hữu Khuông, tính đến nay, toàn xã có 114 hộ TĐC quay trở lại quê cũ sinh sống. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, hiện nay mới chỉ có 10 hộ quay về khu TĐC. Đây là điều khiến chính quyền xã Hữu Khuông rất lo lắng bởi họ sống cạnh những cánh rừng phòng hộ, gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng. Câu hỏi cán bộ xã sẽ làm gì để giúp dân đã được chúng tôi nêu ra với lãnh đạo UBND xã Hữu Khuông cách đây ba năm, giờ họ vẫn lúng túng và bất lực trước việc nóng của tỉnh, vượt thẩm quyền của họ.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Phùng Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Tương Dương cho biết: Riêng huyện Tương Dương có 2.910 hộ (13.735 nhân khẩu) thuộc 31 bản, 8 xã phải di dời TĐC. Trong số này có 27 hộ chống đối không chịu di dời. Sau nhiều lần vận động, hiện đã có 19 hộ đồng ý làm thủ tục xin di dời TĐC nhưng một số chưa thể chuyển về quê mới vì nguyện vọng của họ là được đem theo toàn bộ gỗ đã tích trữ từ nhiều năm nay. Trong khi đó, UBND tỉnh Nghệ An quy định, ngoài nhà cửa, mỗi hộ chỉ được mang theo 3m3 gỗ ra khỏi khu vực lòng hồ về khu TĐC. Còn lại 8 hộ tại bản Chà Coong, xã Hữu Dương cũ chống đối chưa chịu di dời.
Thấp thỏm đời sống người di cư ngược.
Ông Hùng cũng nhấn mạnh quá nhiều bất cập còn chưa hoàn thiện: “Phần bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích trên cốt ngập không có trong dự án Thủy điện Bản Vẽ. Nhưng việc đền bù là bất khả kháng, kinh phí bồi thường lớn, nên chưa biết lấy đâu ra. Ngoài vấn đề này, dự án Thủy điện Bản Vẽ hiện nay cũng đã phát sinh một số vấn đề như công trình TĐC xuống cấp, chủ đầu tư chưa đầu tư sửa chữa. Một số hạng mục giao thông, công trình nước sạch, hỗ trợ san nền chưa chi trả xong. Một phần kinh phí hỗ trợ sản xuất cho người dân chưa hoàn thành...”.
Hỏi đến giải pháp của các cơ quan trước thực trạng nhức nhối này, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho hay: Vấn đề an ninh trật tự và công tác bảo vệ rừng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tại các xã vùng lòng hồ, việc người dân vùng TĐC quay lại quê cũ làm ăn có xu hướng tăng và đang gây ra những khó khăn, lo lắng nhất định cho chính quyền các xã.
Ngoài ra ông Hải cũng không nêu được cụ thể giải pháp nào, mà chỉ nói không sử dụng các biện pháp mạnh tay mà sẽ tuyên truyền để người dân trở về nơi TĐC. Cũng bởi người dân “đi mắc núi ở lại mắc sông”, từ nhiều năm trước, theo kế hoạch của UNBD tỉnh Nghệ An là xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu, mô hình sản xuất; đôn đốc BQL Dự án Thủy điện 2 cùng huyện Thanh Chương đẩy nhanh tiến độ chia và giao đất; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, vận động bà con tăng cường sản xuất, gia tăng sản xuất... Thế nhưng đến nay kế hoạch vẫn chủ yếu... nằm trên giấy, do đều gặp khó khăn vì thiếu quỹ đất giao cho dân, vấn đề sinh hoạt, văn hóa của người dân bị đảo lộn... Vấn đề bức thiết nhất lúc này là thiếu đất sản xuất thì phải lấy ở đâu để chia cho dân, đơn vị nào có trách nhiệm thực hiện, vẫn chưa có câu trả lời.
Chia tay những người dân “tái định cư ngược”, trong đôi mắt họ hiện rõ nỗi lo âu khắc khoải. Họ “thúc” chúng tôi, rằng hãy giúp bà con, bởi người dân khổ lắm rồi. Mong rằng với bài viết nhỏ này, tiếng kêu của bà con sẽ được các cơ quan chức năng lắng nghe.