(SKDS) - Khi mà trào lưu “gợi cảm hóa” đang ra sức uy hiếp làng giải trí, gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ thì câu chuyện phân loại sản phẩm văn hóa trở nên nóng hơn bất cứ thời điểm nào.
Nghệ thuật “hồn nhiên”
Nhắc đến sự “đa phong cách” của nhạc trẻ Việt, người ta chưa thể định hình nổi ranh giới giữa nhạc tuổi teen và nhạc người lớn. Đa phần những sản phẩm âm nhạc hiện nay từ ngôn ngữ đến hình ảnh đều có thể “phổ cập” đến mọi lứa tuổi. Đôi khi có những MV âm nhạc sử dụng ngôn ngữ, ca từ vô cùng trong sáng, nhưng hình ảnh thì lại chạy theo xu hướng “gợi cảm hóa”. Cũng có lúc, hình ảnh cực kỳ hồn nhiên, đáng yêu như tuổi trăng rằm nhưng ca từ thì ỉ ôi, sướt mướt... một cách khó hiểu. Từ đó, nhiều khán giả cảm thấy chán nản, mệt mỏi với kiểu nghệ thuật “hồn nhiên” này.
Để sở hữu một thị trường âm nhạc phát triển, người ta phải làm tốt công việc phân loại. Từ đó, các nghệ sĩ sẽ tập trung lao động nghệ thuật chuyên sâu và chuyên nghiệp hơn. Âm nhạc cũng giống như thời trang, một đứa trẻ không thể mặc chiếc áo của người lớn và ngược lại, người lớn khó mà “vừa vặn” trang phục dành cho thiếu nhi. Thế nhưng những bất cập như vậy đang diễn ra trên thị trường nhạc Việt.
Vì sao âm nhạc cần được phân loại?
Đối với một nền âm nhạc chuyên nghiệp, người ta có thể phân loại thành nhiều mảng: nhạc thiếu nhi, nhạc tuổi teen, nhạc người lớn... Mỗi sản phẩm âm nhạc khi đã được gắn mác sẽ giúp người tiếp nhận điều chỉnh hành vi mua của chính mình. Những nghệ sĩ đang theo đuổi dòng nhạc của riêng họ cũng thoải mái hơn, không bị chỉ trích hay “vùi dập” một cách thảm hại khi khán giả của họ “nhầm kênh”.
Các sản phẩm âm nhạc cần được phân loại để thị trường âm nhạc phát triển “sạch”. |
Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2012, mọi chuyện sẽ có sự thay đổi. Trong quá khứ, khi video được chia sẻ vì mục đích phi lợi nhuận thì Bộ Xếp loại truyền thông Hàn Quốc sẽ không can thiệp hay kiểm soát. Thế nhưng tới đây, MV chỉ có thể được đăng lên mạng sau khi đã thông qua sự kiểm duyệt của Bộ Xếp loại truyền thông Hàn Quốc.
Các video sẽ được dán các loại nhãn khác nhau, bao gồm: Không phân biệt đối tượng khán giả; Dành cho đối tượng trên 12 và 15 tuổi; Không phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên và Hạn chế đối tượng khán giả.
Trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam, người quan tâm tìm kiếm mỏi mắt cũng chưa thấy ý kiến nào đấu tranh về việc phân loại sản phẩm âm nhạc, có chăng chỉ là sự phàn nàn: Sao kém chuyên nghiệp thế...! Trong khi đó, việc chỉ ra cụ thể sự kém chuyên nghiệp ở đâu thì chưa thấy ai “xung phong”.
Trà My