Phan Kế An và Nguyên Hồng thuở nhỏ

Văn hóa – Giải trí
Cuộc triển lãm tranh toàn quốc ở Nhà hát Lớn (1946) vừa kết thúc, các họa sĩ lại trở thành những vị khách cuối cùng đi duyệt lại phòng tranh, đặc biệt họ chú ý xem có tờ danh thiếp nào gài bên bức tranh tác phẩm của mình không.
Cuộc triển lãm tranh toàn quốc ở Nhà hát Lớn (1946) vừa kết thúc, các họa sĩ lại trở thành những vị khách cuối cùng đi duyệt lại phòng tranh, đặc biệt họ chú ý xem có tờ danh thiếp nào gài bên bức tranh tác phẩm của mình không. Nếu có, đó là một tín hiệu vui: một vị khách đã đồng ý mua bức tranh theo giá tiền đề bên.

Họa sĩ Phan Kế An đã thấy một danh thiếp như vậy in tên nhà văn Nguyên Hồng, gài bên tranh của mình, có ghi thêm mấy chữ “Tôi rất thích bức tranh này! Muốn được gặp họa sĩ”. Ông nửa vui nửa buồn vì đó là bức ông đề giá cao nhất với mục đích muốn giữ nó lại một thời gian. Không gì khổ bằng vẽ được bức tranh ưng ý, nhưng chưa đủ thời gian thích thú ngắm lại đứa con dứt ruột đẻ ra đã bị người mua tranh OK, trả tiền và mang đi biệt tích… Ông còn một niềm vui nhỏ: sẽ được gặp nhà văn Nguyên Hồng mà sách của ông bày bán hàng chục cuốn trên các quầy sách, những Bỉ vỏ, Bảy Hựu, Những ngày thơ ấu, Quán Nải…, mà sao thấy bảo nhà văn nghèo lắm, ông này lại có tiền mua tranh ư?

Phan Kế An đến trụ sở Hội Văn hóa cứu quốc tìm gặp nhà văn Nguyên Hồng. Vừa gặp, ông ngờ ngợ như đã gặp ông này ở đâu rồi! Thì ra ông đã có một thời thơ ấu được học cùng lớp với nhà văn ở trường dòng Nam Định, lớp élémentaire (lớp cuối tiểu học).

Trường dòng Nam Định nổi tiếng dạy toán giỏi nên khi ông bố Phan Kế An (cụ Phan Kế Toại) được điều về làm thương tá (trợ lý cho Tổng đốc) Nam Định, ông đưa cậu bé An về học lớp enfantin (gọi là lớp đồng ấu). Nguyên Hồng ngày ấy lớn hơn ông nhiều, có điểm đặc biệt dễ nhớ là 3 năm học liền Nguyên Hồng bị “đúp” lớp, nghĩa là 3 lớp enfantin, préparatoire, élémentaire,  Phan Kế An học 3 năm thì Nguyên Hồng phải học 6 năm. Vì vậy, năm cuối học cùng lớp élémentaire, Phan Kế An mới lên 8 thì Nguyên Hồng đã 13 tuổi. Điều dễ nhớ nhất là lúc ra sân bóng, Nguyên Hồng hơn Phan Kế An hẳn 5 tuổi, lại cao to nữa nên An hễ tranh bóng đụng phải anh là ngã bắn ra xa. Vì thế, thấy anh Hồng đến gần là An… nhường bóng, tránh voi chả xấu mặt nào!

Hai người gặp nhau, Nguyên Hồng reo lên: “A! Phan Kế An à? Họa sĩ trẻ quá nhỉ!”. An phải hỏi lại cho chắc, xem có đúng anh Hồng to đùng ngày xưa học 6 năm 3 lớp không, bây giờ thì An cao chả kém gì anh! Nguyên Hồng thì quên hẳn cậu bé An. Phan Kế An phải nhắc lại từng kỷ niệm thì Nguyên Hồng mới nhớ ra. 

Tất nhiên, chả ai nghĩ sau này cả hai cầu thủ nhí ấy đều trở thành người tên tuổi, chỉ khác một bên nổi tiếng nhà văn, một bên nổi tiếng nhà họa.

Tôi chỉ quên hỏi ông An xem ngày ấy nhà văn dốt toán hay dốt… văn?     

Vân Long


Ý kiến của bạn