Chân trần, váy ngắn, áo thì phong phanh
Hình như qua tuổi xuân xanh
Giữ sao được vẻ trong lành, ngây thơ
Chưa chồng thì đợi, thì chờ
Thịt da khoe đến bao giờ mới thôi...
Trời đang lạnh thế, em ơi
Thương em mà dạ ngậm ngùi, không yên
Nào ai hiểu được lòng em
Những ngày trống trải, những đêm lạnh lùng...
Thì thôi, cố... để có chồng
Còn hơn bến vắng thuyền không - một mình...
Làm sao mà dứt được tình
Rồi ra đen bạc, thác ghềnh... là đâu...
Trần Nhuận Minh
Như giọt lệ cuối cùng tan vào biển
Như giọt lệ dã tràng khóc biển,
Như lá vàng đậu xuống tận cùng thu,
Như hơi thở tỏa hương trên môi tím,
Xin một lần ta được với em hư...
Như không phải quá nửa đời chậm trễ,
Như chưa từng duyên nợ với trùng khơi,
Xinh đẹp ủ những điều không thể đoán,
Kiếp này ta, chìm nổi tan rời...
Em biến ảo như cơn bão lạ
Giữa đại dương chất chứa nợ phong tình,
Em ào ạt, em nồng nàn, tràn ngập,
Rồi ráo khô khoảnh khắc vô hình...
Ta đã tưởng chẳng còn chi lạ nữa,
Thế mà em! Ta biết tội ta rồi!
Xinh đẹp tới để trót đời đau tiếc,
Ở bên em mới thực kiếp con người...
8/11/2018
Hồng Thanh Quang
Bên tượng đài cảm tử
Ðã nửa thế kỷ rồi
Có hai chàng trai và một cô gái
Vẫn đứng bên Hồ Gươm
“Quyết tử
Ðể Tổ quốc quyết sinh”
Mũ ca-nô đội lệch
Bom ba càng dựng ngược
Vạt áo dài bên lưỡi gươm hiền lành
Và nòng súng không bốc khói
Vẫn hướng lên trời xanh
Trong tiếng đàn ghi-ta thánh thót như mưa chiều
Ngân trên mái phố thời gian rêu phủ
Ðã qua nửa thế kỷ trận mạc
Hàng triệu người con ngã xuống vì quê hương
Ðể tưởng nhớ họ đến nay vẫn còn ba người con không chịu ngủ
Hàng ngày đứng bên Hồ Gươm
Lặng lẽ
“Quyết tử
Ðể Tổ quốc quyết sinh”.
11/11/2018
Nguyễn Việt Chiến
Buổi sáng dành cho tình cũ
buổi sáng dành cho anh lời mía ngọt
là cơn mưa rơi xuống hiên nhà
không có nắng cà phê màu xám
một cơn buồn
vu vơ rớt đáy ly
cạn một ngày
tình trôi xa ngàn dặm
xa mười năm bông bí cũng rầu
xòe tay đếm
ngón tay không đủ số
nhân trăm lần tóc đổi màu đau
ta yêu nhau hàng khuy mất nút
ba phần trăng khúc khích lũng sâu
cong một nửa liềm
vui phút chốc
lá rơi đau
một vạt rừng chiều
nhòe rồi bóng xưa nụ cười cũng khác
soi gương gặp những đường ray
chiếc áo cũ nhắc khu vườn khờ dại
ơi sầu đâu chim còn hót đợi ngày
buổi sáng
mưa...
dành cho tình cũ
lời yêu buộc một lời thề
...
P.N. Thường đoan
Cafe một mình
Cafe một mình
Gặp người phủ vai gầy
Gợi nhớ
Trường Sơn.
Rừng cứ xanh
Mây gần hơn
Gần hơn ngạt ngào
Hơi thở.
Hương của lúa
Hương của khoai
Một thuở
Bờ đê ai đợi, ai chờ.
Cafe một mình
Làm bạn với thơ
Với đôi bờ chờ đợi
Ðò chẳng còn
Sông khó lội
Ánh mắt ai cứu cánh
Bồi hồi.
Cảm ơn cuộc đời
Cho trái tim thổn thức
Cảm ơn dáng người
Cho ta về ký ức.
Cafe một mình
Giữa xô bồ, đông đúc
Tìm người trong tiềm thức
Mênh mang!
Xuân Kỷ Hợi - 2019
Trần Thế Tuyển
Lụa tơ sen (*)
Em là hoa sen, anh là tơ sen
Còn ai dệt lụa
Ai vẽ tranh em thêu
Lụa tơ sen, bài thơ anh tặng em
Dẫu lìa ngó ý...
Tơ sen trong cuống sen bình dị
Dệt nên lụa tơ lòng
Trời nào cho anh tơ sen
Tháp Mười hay Tây Hồ
Anh không biết
Em cho anh thơ sen
Trong anh, bài thơ em đã dệt
Tơ sen dệt nên lụa tơ lòng
Em là mùa Thu, anh là mùa Ðông
Dải lụa nối hai mùa mềm mại
Ðừng đứt nhé, dài ra mãi mãi
TƠ SEN DỆT NÊN LỤA TƠ LÒNG
__________
(*) - Tơ sen, một sản phẩm dệt nên lụa tơ sen nổi tiếng của Đan Phượng, Hà Nội.
Lê Tuấn Lộc