Phạm Tiến Duật - Lang bang trong cõi mộng du

Văn hóa – Giải trí
Khi chiến tranh dần mãi lùi xa vào quá vãng, không ít người đã ghi nhận sự lãng mạn, có lúc như “lên đồng” trong thơ Phạm Tiến Duật, nhưng lại ít ai đưa ra được sự lý giải thấu đáo về hiện tượng đó.

Khi chiến tranh dần mãi lùi xa vào quá vãng, không ít người đã ghi nhận sự lãng mạn, có lúc như “lên đồng” trong thơ Phạm Tiến Duật, nhưng lại ít ai đưa ra được sự lý giải thấu đáo về hiện tượng đó.

Trong giới văn nghệ sĩ, có người cho rằng Phạm Tiến Duật như một người sống lạc thời. Ông dường như là người của chiến tranh với những cánh rừng già đầy muỗi, vắt và những bông hoa ngàn vô tư nở ngát hương thơm. Ông tự lĩnh sứ mệnh làm một kẻ ngợi ca những người anh hùng trong chiến đấu, hay ít ra ông cũng đã xây dựng họ trở thành anh hùng trong thi ca của thời kỳ chống Mỹ cứu nước lúc nào mà chính ông cũng không hay biết.

Còn ông luôn nghĩ rằng, đời mình là một cuộc phiêu bạt cùng số kiếp. Thuở nhỏ, đi bộ hàng chục cây số để đến trường đã nuôi trong mình mầm mống của một kẻ lang bang khắp đó đây. Trước khi vào chiến trường, ông thường đi chiếc xe đạp sơn màu xanh lá cây, trên khung xe ghi hai chữ “chống Mỹ” và cùng với chiếc ba lô con cóc, Phạm Tiến Duật quẳng chiếc xe đạp lên thùng xe tải, cứ thế mà rong ruổi trên những cung đường đất nước từ Bắc vào Nam.

Từ đó, con đường ra trận trong mắt anh sinh viên vừa mới tốt nghiệp như trảy hội mùa xuân, nên mới “mùa này đẹp lắm”, một cái đẹp đầy lãng mạn, mà chỉ có những người như Phạm Tiến Duật, ở vào thời điểm ấy, mới có được mà thôi. Ngay chính ông cũng không dễ gì lý giải một cách thấu đáo được tại sao mình lại làm như vậy, nhưng chỉ biết lúc ấy cứ thế mà đi, mà làm thơ, rồi trở thành thi sĩ.

Trong cuộc sống thực tế thiếu hụt điều gì thì người ta thường tìm lại nó trong sáng tác. Vì xa cách, thiếu vắng nhau, nảy sinh tình cảm nhớ nhung nên ông viết Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây. Trong chiến tranh, sợ máy bay địch phát hiện, người dân phải kiệm lửa dẫn đến thiếu ánh sáng trong sinh hoạt và sản xuất, ông liền viết Lửa đèn. Các cô gái ở Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh đã hoà cùng đoàn quân ra tiền tuyến đánh giặc, bỏ lại hậu phương phía sau nên trở thành những cô gái Thạch Nhọn...  

Sau này, ông đã nhớ lại, tất cả giấy tờ, quân số đều để lại miền Bắc, ông cứ thế “trôi dần” vào những miền xa lắc. Phạm Tiến Duật không biết lái xe, mà chỉ đi cùng những người lính vận tải, bám theo xe nọ, nối gót theo xe kia. Không cơ quan, đơn vị nào cử đi công tác mà ông tự đi theo những người lính vào mặt trận. Chính vì sự đi biền biệt ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, tái diễn liên tục nên ông đã bị cắt đảng viên dự bị... Mãi sau này về Hội Nhà văn mới được xét kết nạp lại...

Ngọc Đỗ


Ý kiến của bạn