Nhưng nếu tất cả chúng ta chỉ dừng lại ở việc kêu la đại loại như: “nợ xấu nhiều đã đến mức rất đáng báo động”, “nợ xấu là cục máu đông của nền kinh tế”, “nợ xấu là vấn đề của cả hệ thống”,... mà không một ai, cơ quan nào bị “bắt tận tay, day tận trán” những người hoặc nhóm người nào đã tạo nên nợ xấu thì muôn thuở nợ xấu vẫn chỉ là nợ xấu,...
Nhiều người nghĩ nợ xấu là chuyện của riêng ngành ngân hàng. Nhầm to! Trong thế giới hiện đại, một cánh bướm ở rừng Amazon đập cánh lạc nhịp có thể gây hiệu ứng lên toàn bộ bề mặt trái đất. Điều này đã được các nhà khoa học giải thích, chứng minh cách đây hàng chục năm.
Nếu ta hình dung ra rằng, toàn bộ nền kinh tế là một cơ thể hoàn chỉnh và được nuôi dưỡng bởi nguồn máu (tiền tệ) của ngân hàng thì khi nguồn máu ấy có vấn đề bất luận ở mức độ nào, khâu nào. Chẳng hạn như tăng trưởng quá nóng, tính thanh khoản thấp, nợ xấu tăng vọt, lợi ích nhóm,... chi phối thì cả nền kinh tế dù ít hay nhiều, xa hay gần đều chịu những hệ lụy khôn lường.
Có thể do muốn tăng trưởng nhanh, thậm chí rất nhanh vừa để làm đẹp bản báo cáo thành tích ngành trước cấp trên, vừa để có cơ hội đầu tư ngoài ngành, tuồn vốn sang cho các “đối tác” chịu chơi, cánh hẩu, chấp nhận chi hoa hồng, cắt phần trăm bôi trơn cao ngất ngưởng, vì lợi ích của một nhóm người nào đó, bất chấp tính thanh khoản ra sao..., ắt sẽ sinh ra nợ xấu.
Liệu có phải là quá khó để tìm ra đích thị kẻ gây ra nợ xấu như người ta tưởng không? Chắc chắn là không. Bởi lẽ, chẳng một ai, một nhóm người nào cầm trong tay vốn nhà nước, cũng là tiền thuế của dân, có thể làm ăn bậy bạ qua mắt được các chuyên gia kinh tế, cơ quan cảnh sát điều tra, kiểm toán độc lập,... ở trong nước và quốc tế cả. Chỉ có điều “Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi thì biết khôn làm sao đây”, nên chẳng ai có thể tự mình túm tóc nâng mình lên được thôi.
Nguồn cơn người ta đều biết cả. Tức là gia chủ đã bắt được thằng kẻ trộm trong nhà, nhưng trước khi bắt được thủ phạm, gia chủ đã trao cho tên trộm một cái quyền mà chỉ có ở nước ta mới có, đấy là mày muốn làm gì thì làm, miễn là tờ trình trước mọi người phải đẹp với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: nào thành tích là cơ bản, chủ yếu, còn khuyết điểm, tồn tại cần làm rõ, khắc phục và kết cục là trong năm qua, tăng trưởng dương, thế là đẹp. Vỗ tay!
Và tiếp theo, vẫn cứ thế! Xem ra câu chuyện “cái đèn cù” không còn là trò chơi con trẻ nữa mà đã trở thành kế sách lợi hại đối với không ít người trong ngành kinh tế của ta hiện nay. Biết đến bao giờ “đèn cù” mới thôi tít mù? Chỉ có trời mới biết!
Viên An