Phải “tát” đến cùng!

Dược
Được nghỉ lễ 4 ngày, vợ con vắng nhà nên không có kế hoạch nghỉ ngơi ở đâu. Thôi làm việc vậy... Đang suy nghĩ xem nên ưu tiên việc gì trước thì một người bạn gọi điện rủ rê:
Được nghỉ lễ 4 ngày, vợ con vắng nhà nên không có kế hoạch nghỉ ngơi ở đâu. Thôi làm việc vậy... Đang suy nghĩ xem nên ưu tiên việc gì trước thì một người bạn gọi điện rủ rê: “Đi Bắc Ninh không ông ơi?”. Tặc lưỡi, ừ thì đi, mình là người gốc Bắc Ninh mà chẳng mấy khi có dịp về quê. Nhân dịp này, tôi sẽ về làng Niềm, không phải để nghe quan họ mà để thăm một bệnh nhân cũ.

Nghe tôi gọi điện báo ngày mai sẽ ghé qua, Chiến - bệnh nhân cũ - có vẻ mừng rỡ: “Bác về thật nhé. Em ở nhà đợi bác đấy”…

Loanh quanh một hồi tìm và hỏi đường, cuối cùng tôi cũng đến được nhà Chiến. Người đàn ông bước thấp bước cao, vồn vã chạy ra đón tôi từ ngoài ngõ, ban đầu tôi còn không nhận ra vì Chiến khác hẳn ngày xưa, tuy già hơn nhưng to khỏe. Lần trước, tôi về đây trong dịp cưới Chiến, cách đây cũng đã mười mấy năm, bây giờ Chiến có thêm hai cô con gái xinh xắn. “Hồi ấy bác chữa chân cho em xong, nửa năm sau em cưới vợ liền, chỉ sợ để lâu thì cô ấy lại không đồng ý nữa. Bây giờ 2 cháu nhà em cũng sắp lớn cả rồi”. Chiến cười hả hê nói.

… Ký ức đưa tôi trở về quãng thời gian cách đây khoảng gần 20 năm. Tuy thời gian đã khá xa nhưng tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn khuôn mặt đen đúa, khắc khổ của một chàng trai đến tìm tôi tại phòng làm việc. Cất giọng khàn khàn, mệt mỏi: “Bác ơi, em bị tai nạn gãy chân hơn một năm rồi mà mổ đi mổ lại vẫn chưa khỏi, nay các bác sĩ đều bảo phải cưa chân. Em được người ta mách rằng đến gặp bác xem bác có cứu được không”. Liếc qua thư tay của người giới thiệu, tôi thầm nghĩ ông bạn lại đưa tới tay mình một ca bệnh cực kỳ khó nhằn đây…

Xem kết quả phim chụp Xquang cùng với khám thực thể, thấy phần chấn thương là rất nặng, phần cơ và xương bị hoại tử và mất đi quá nhiều. Các đồng nghiệp của tôi hoàn toàn có lý khi quyết định cắt chi của bệnh nhân, bởi việc giữ lại được chân với chấn thương như vậy thì vô vàn khó khăn. Nếu cắt bỏ chân và thay thế bằng chân giả thì đơn giản, nhưng cái khó khăn là bệnh nhân sẽ phải đối mặt không chỉ ở khả năng lao động giảm sút rất nhiều mà cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng gặp không ít phiền phức…

Chiến cùng người thân có nguyện vọng còn nước thì còn tát vì không muốn mất đi một phần cơ thể của mình. Nên nếu còn có thể cứu được thì xin bác sĩ giúp cho. Cái chân giả kia dẫu có tốt đến mấy thì vẫn chỉ là chân giả. Chiến kể: Gia đình hoàn cảnh khó khăn, bản thân làm nghề bốc vác để kiếm sống. Từ ngày bị tai nạn, bố mẹ Chiến đã phải bán một phần đất để chạy chữa, nay lại bị cắt cụt chân thì tổn thất quá. Không nghề nghiệp, nay chẳng có đủ chân đủ tay để lao động, kiếm ăn đã khó thì nói gì lấy được vợ…

Tôi nhất trí giúp điều trị và khuyên Chiến nên chuyển về bệnh viện tuyến dưới để giảm chi phí và cũng đỡ phải nằm ở buồng bệnh vô cùng chật chội. Về phần tôi, sẽ xuống dưới đó mổ giúp và cố gắng đảm bảo những gì tốt nhất có thể. Tôi không còn nhớ rõ để điều trị thành công cho cái chân ấy phải mất 2 hay 3 năm và qua 5 hay 7 lần phẫu thuật, chỉ nhớ như in nét hạnh phúc khó tả ở nụ cười của Chiến khi nghe tôi thông báo kết quả sau lần phẫu thuật cuối cùng: “Đẹp giai rồi nhé, sau vài tháng nữa có thể đạp xích lô được rồi!”…

Ấy vậy mà giờ đây Chiến đạp xích lô thật. Xích lô chở hàng, khi thì chở gỗ, khi chở vật liệu xây dựng. Chiến chứng tỏ đôi chân tuy khập khiễng nhưng rất khỏe của mình bằng cách khoe mỗi chuyến chở được từ 5-7 tạ hàng, kiêm cả bốc vác. Chiến vẫn là lao động chính trong nhà, kiếm tiền nuôi hai cô con gái ăn học. Tôi ái ngại nhìn Chiến đi đôi dép cao su “chỉnh hình” tự chế, một bên đế thấp một bên đế cao. Chiến bảo: “Chênh nhau 15cm đấy bác ạ, em không quen đi giầy chỉnh hình đặt đóng nên đau chân. Đi dép này quen rồi nên thấy thoải mái”. Chiến cũng cho tôi biết rằng chỉ lúc bình thường thì mới đi được dép “chỉnh hình”, còn lúc lao động thì phải đi dép tông bình thường mới làm được. Tôi cho Chiến biết rằng như vậy cột sống và xương chậu sẽ rất bị ảnh hưởng. Chiến cười hồn hậu: “Em cũng biết thế, nhưng em chấp nhận cả. Có cuộc sống như thế này là em sướng lắm rồi. Kiếm được việc làm đều đặn ở quê như em là khó lắm. Nếu như phải đeo chân giả, chắc em không lấy được vợ, cũng chẳng đạp được xích lô. Cuộc sống của em giờ đã rẽ sang ngả khác…”.

Tôi mừng cho Chiến đã có cuộc sống bình thường như bao người lao động nghèo khác. Vợ Chiến cũng là người chịu thương chịu khó, đồng cam cộng khổ cùng chồng, nên dẫu còn nhiều khó khăn nhưng Chiến đang có một gia đình hạnh phúc…       

 TS.BS. Ngô Văn Toàn


Ý kiến của bạn