Phai nhạt cả sắc lẫn hương

Văn hóa – Giải trí
“Sao chị không mặc quần áo dân tộc mình đi chợ?”. - “Quần áo Mông bây giờ đắt lắm, cũng có 2 bộ được mẹ khâu cho lúc đi lấy chồng nhưng nhà nghèo nên đem bán cho khách Tây cả rồi” - chị Sùng Thị Xinh, dân tộc Mông, ở Quản Bạ, Hà Giang đã trả lời như vậy khi được hỏi trong phiên chợ quê chị.

“Sao chị không mặc quần áo dân tộc mình đi chợ?”. - “Quần áo Mông bây giờ đắt lắm, cũng có 2 bộ được mẹ khâu cho lúc đi lấy chồng nhưng nhà nghèo nên đem bán cho khách Tây cả rồi” - chị Sùng Thị Xinh, dân tộc Mông, ở Quản Bạ, Hà Giang đã trả lời như vậy khi được hỏi trong phiên chợ quê chị.

Sắc màu trang phục truyền thống đang mai một…

Là tỉnh miền núi với 23 dân tộc anh em chung sống nhưng ngày nay, đến Hà Giang, thật khó để phân biệt một người thuộc dân tộc nào bởi trang phục mà họ mặc hoàn toàn giống với người Kinh. Nhiều du khách đã cảm thấy rất thất vọng khi tìm đến tận nhà của những người dân tộc Giáy, Tày, Nùng ở đây để rồi ngỡ ngàng nhận ra họ ăn mặc không khác gì dưới xuôi: áo phông, quần ngố túi hộp, thậm chí có khi cả comple cà vạt.

Cũng với sự thất vọng và ngỡ ngàng tương tự khi đến thăm chợ phiên Cán Cấu thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai - phiên chợ nổi tiếng có bán nhiều đồ thổ cẩm, trang phục dân tộc truyền thống nhưng ngay tại đây cũng rất khó để mua được một bộ váy áo thổ cẩm “xịn” do chính tay người phụ nữ dân tộc làm. Thay vào đó là bạt ngàn những chiếc váy áo “thổ cẩm nửa mùa” được mang từ Trung Quốc sang, được dệt đại trà, thêu bằng máy. Cả vòng xuyến, thắt lưng, mũ khăn… được bán ở đây đều là hàng chợ rẻ tiền của Trung Quốc. Nhìn những bộ váy áo sặc sỡ đậm chất “công nghiệp” ấy mới thấy sắc màu trang phục truyền thống đang dần mất đi trước sự xâm thực của cuộc sống hiện đại!

Có một thực tế là ở các địa danh phát triển du lịch, phụ nữ dân tộc thường làm trang phục truyền thống để bán, còn mình thì mặc quần áo kiểu người Kinh. Một bộ quần áo dân tộc làm theo đúng cách truyền thống phải mất từ 1 - 2 năm để hoàn thành, giá của chúng lên tới 6 - 7 triệu đồng nếu đem bán cho khách du lịch làm quà lưu niệm. Vì thế mà chúng trở thành thứ hàng hóa xa xỉ, một vật để trưng bày, trở nên xa rời cuộc sống và mất đi giá trị sử dụng. Đã vậy, ngày càng ít người biết làm trang phục truyền thống. Theo đà phát triển và hội nhập của xã hội, nhiều cô gái dân tộc không còn mặn mà với việc khâu vá, thêu thùa nữa. Nghề dệt thổ cẩm, khâu thêu trang phục của nhiều dân tộc dần bị thất truyền vì không có người kế nghiệp.

Trang phục dân tộc cũng ngày càng ít được thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số mặc. Việc nhiều thanh thiếu niên dân tộc quay lưng lại với chính những bộ trang phục của dân tộc mình đã tạo ra nguy cơ khiến cho các thế hệ người dân tộc thiểu số mai sau đánh mất dần hình ảnh của tổ tiên.

Đó là chưa kể không ít bộ trang phục dân tộc đã bị lai tạp, cách tân và không còn nguyên gốc. Đáng nói nhất là những bộ dùng trong các lễ hội hay trong các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng. Để trở nên bắt mắt hơn, bóng bẩy hơn, người ta đã cách điệu cả về kiểu dáng, màu sắc lẫn chất liệu khiến cho giữa trang phục nguyên bản của đồng bào dân tộc với trang phục được cách điệu có khoảng cách khá xa. Khi tuyên truyền cho công chúng những hình ảnh như thế đã vô tình gây ra những mỹ cảm lệch lạc về bản sắc dân tộc, gây tác dụng ngược với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

 Phụ nữ Dao đỏ thêu trang phục.

Hy vọng từ một cuộc trình diễn

Đề án Công diễn trang phục dân tộc lần thứ nhất được Ủy ban Dân tộc, Bộ VH-TT&DL xây dựng từ tháng 10/2010, theo đó sắp tới, một cuộc trình diễn quy mô lớn sẽ được tổ chức. Đây được xem là dịp tổng kiểm kê và phô diễn sự giàu có bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho cuộc trình diễn đã cho thấy: không ít dân tộc không còn bảo lưu được nguyên gốc những mẫu trang phục truyền thống, thậm chí nhiều bộ trang phục đã bị thất truyền.

Đây là lần đầu tiên một cuộc trình diễn trang phục dân tộc truyền thống sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Theo ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc, Trưởng ban tổ chức thì cuộc trình diễn có quy mô lớn bao gồm toàn bộ các trang phục truyền thống nguyên gốc, không cách tân, không lai tạp, được mặc trong sinh hoạt, trong đám cưới, lễ hội… của các dân tộc và cả những trang sức đi kèm như vòng tay, chân, hoa tai, vòng cổ… Trong số này, có một số trang phục bị thất truyền nay sẽ được phục dựng lại. Cũng sẽ có những trang phục lần đầu tiên được trình diễn một cách rộng rãi.

Đây là một nỗ lực của Chính phủ, Nhà nước và cả cộng đồng nhằm khơi dậy sức sống nội tại và chiều sâu văn hóa của mỗi tộc người, từ đó tạo niềm tin, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.        

Liên Nhi


Ý kiến của bạn