Hơn cả tài năng, đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, thiết nghĩ cũng là liều thuốc kỳ diệu đối với bệnh nhân. Một sự thận trọng và tôn trọng bệnh nhân. Một động thái trấn an hay thăm hỏi chân tình. Một nụ cười đôn hậu, khoan dung trao tặng người bệnh… Nhiều lúc, đó chính lại là sự cứu rỗi bệnh nhân, vực họ thoát khỏi tay tử thần.
Cần phải có thời gian, tôi mới có thể biết rằng, đôi chân của mình sẽ trở lại bình thường, hay phải bị thương tật? Nhưng trong lúc này đây, tôi đã lấy lại được tinh thần sau hơn một tháng lo âu, sợ hãi, khi biết rằng, tôi có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Được vậy là nhờ sự chữa trị thận trọng, tận tình và thái độ thân ái của một bác sĩ - BS. Lê Nghi Thành Nhân, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Tôi thật sự mang ơn người bác sĩ này vì BS. đã giúp tôi thoát khỏi một cuộc phẫu thuật đau đớn.
Cũng phải nói rằng trước đó, tôi có điều trị qua một bác sĩ khác, nhưng đã hết sức thất vọng. Ở đây, tôi không đề cập đến năng lực chuyên môn, mà chỉ nói đến thái độ của bác sĩ, họ đã tác động đến tinh thần và kết quả điều trị đối bệnh nhân như thế nào?
Thái độ ân cần của bác sĩ như liều thuốc quý giúp bệnh nhân nhanh lành bệnh. |
Xung khắc đóng/mở của bác sĩ
Tôi bị tai nạn xe máy, gây chấn thương đầu gối. Chẩn đoán ban đầu: đứt dây chằng chéo trước và tụ ổ dịch gây viêm nhiễm. Tôi lo sợ vô cùng. Đau một phần, nhưng hơn hết đó là nỗi sợ hãi phải qua phẫu thuật. Từ nhỏ, tôi bị ám ảnh về việc cưa chân. Một người bạn thời thơ ấu của tôi bị thương tật vĩnh viễn - cụt chân, bởi do một ca phẫu thuật tồi. Bàn chân tàn tật ấy cứ ám ảnh tôi suốt bao năm, nhất là mỗi lúc vào bệnh viện, nhìn thấy dao kéo.
Vì vậy, tôi hết sức thận trọng, thậm chí “vái tứ phương”. Tôi đã khám qua hai bác sĩ, đã chụp MRI và phim Xquang, bó chân cố định và uống thuốc theo đơn. Thế nhưng, sau hơn một tháng vẫn không lành. Chân tôi tê cứng, không thể bước đi được. Chân trái có dấu hiệu teo cơ. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng, mình có thể ngồi một chỗ, không đi lại được nữa. Bao nhiêu công việc dở dang, bao nhiêu kế hoạch bị hủy bỏ. Đặc biệt là chuyến đi xa mà tôi đã chuẩn bị bấy lâu nay. Phải làm sao đây, với đôi chân bị tàn tật này?
Mỗi bác sĩ phán đoán một đường làm tôi hết sức lúng túng, hoang mang: Tôi có bị đứt hay không đứt dây chằng đầu gối? Tôi nên hay không nên phẫu thuật? Bệnh viện tư hay bệnh viện công tốt hơn? Tôi phải theo hướng điều trị nào đây?
Một bác sĩ ở bệnh viện tư chẩn đoán rằng tôi bị đứt dây chằng chéo và cần phải mổ để nối lại. Và bác sĩ đó cảnh báo: máy móc ở bệnh viện công quá cũ, không đọc rõ phim MRI (phim cộng hưởng từ) - rất nguy hiểm cho việc phẫu thuật để thay dây chằng chéo nhân tạo.
Một bác sĩ ở bệnh viện nhà nước, nơi bảo hiểm chi trả cho tôi kinh phí điều trị thì cho rằng, dựa trên kết quả MRI, tôi không bị đứt hẳn dây chằng chéo mà bị chấn thương nặng vùng khớp gối. Và khuyên tôi: không nên khám ở ngoài vì đôi lúc không đứt, nhưng bác sĩ vẫn kết luận đứt để bệnh nhân phải chấp thuận ca mổ. Theo hướng dẫn của bác sĩ thứ hai này, tôi phải bó nẹp 3 tuần, bất động. Tôi làm theo, không dám nhúc nhích, không dám bước đi, sợ sẽ bị đứt hẳn.
Sau 3 tuần, kết quả là chân tôi cứng đơ, đau nhức, tím tái, không thể bước đi được. Tôi phải mang thêm đôi nạng gỗ mỗi khi bước đi. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê, Tô Nhuận Vỹ, Xuân Hà, Trần Thùy Mai và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Mai Văn Hoan cùng bạn bè, đồng nghiệp đến thăm, ai cũng ái ngại khi nhìn tôi bên chiếc nạng, tựa như một thương binh từ Thế chiến II bước ra!
Tôi lo sợ đủ điều. Sự hiểu biết nông cạn của tôi về chấn thương đầu gối, cộng thêm những tin tức không tốt về y học gần đây trên báo chí, khiến tôi càng lo lắng hơn. Một bệnh nhân bị phẫu thuật chân trái nhầm sang chân phải, đành chịu tàn tật suốt đời. Một ca mổ đã bị bác sĩ bỏ quên gạc trong ruột bệnh nhân... Tôi không thể không “đề kháng” đối với bác sĩ. Có lẽ, đó cũng là tâm lý chung của bệnh nhân?
Một cuộc hẹn khám kinh hoàng
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định gặp một bác sĩ có tiếng để “cầu cứu”. Mục đích là: tôi cần được biết rõ, cuối cùng chân tôi có đứt dây chằng chéo hay không? Nếu không đứt như kết quả của MRI thì vì sao sau hơn một tháng tôi vẫn chưa đi được? Có phải do tôi bó quá lâu, không vận động nên chân tôi bị tê cứng? Những băn khoăn này, tôi đã chuyển đến bác sĩ, trước lúc có cuộc hẹn khám.
Bác sĩ đó hẹn vào lúc 8h15. Nhà văn Trần Thùy Mai cùng tôi đến BV từ lúc 8h và đợi. Đúng giờ, tôi định vào phòng khám thì bác sĩ lại ra cửa, lên xe hơi và nhắn với một y tá: “Bận việc, phải đi ngay, cứ lập hồ sơ rồi mổ sau”. Tôi hoảng hốt và từ chối làm hồ sơ phẫu thuật. Tôi chưa được bác sĩ khám, sao lại quyết định mổ? Tôi vẫn chưa biết rõ là mình có bị đứt dây chằng chéo hay không kia mà? Lỡ tôi chưa đứt, sao lại mổ chân tôi? Nếu bác sĩ bận việc thì phải cho tôi một lời giải thích chứ? Sao có thể lại đưa ra một cuộc hẹn khám kỳ dị như vậy?
Tôi lê bước chân phù nề trở về trong nỗi băn khoăn, giận dữ, thất vọng về vị bác sĩ có tiếng này.
Bác sĩ được quyền lỗi hẹn mà không cần xin lỗi?
Trước đó, bác sĩ này cũng đã lỗi hẹn với tôi 2 lần rồi. Nhà văn Thùy Mai ấm ức, nhưng vẫn an ủi tôi: Bác sĩ lỗi hẹn với bệnh nhân là chuyện thường tình! Tôi hiểu. Lỗi hẹn là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhất là khi bệnh nhân thì đông mà bác sĩ chỉ có một. Điều đáng nói là ở chỗ: thái độ ứng xử đối với sự lỗi hẹn. Một số bác sĩ, lỗi hẹn mà không một lời thông báo, không một lời xin lỗi bệnh nhân. Nhà tôi gần BV, không sao cả. Nhưng nếu một bệnh nhân đường sá xa xôi, lại phải lê từng bước chân đau đớn đến BV? Một lời xin lỗi, một tin nhắn, một động tác gọi máy cho bệnh nhân chẳng lẽ bác sĩ lại không thể? Đó là sự tôn trọng cần thiết, là văn hóa ứng xử tối thiểu của bất kỳ ai, dù là một người bình thường nhất.
Thái độ tôn trọng và thân ái của bác sĩ cũng là “một cuộc phẫu thuật” thành công?
Sự lỗi hẹn của bác sĩ trên lại là một may mắn cho tôi: chân tôi bình phục mà không qua bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào. Lúc đầu, tôi không thể tin vào chính mình: tôi đã đi được! Bằng sự thận trọng và nhiệt thành, BS. Lê Nghi Thành Nhân đã giúp tôi chiến thắng được bệnh tật.
Đó là một bác sĩ đáng tin cậy. Tôi không có chuyên môn y khoa để đánh giá về năng lực của bác sĩ. Nhưng qua cách thức điều trị và thái độ ứng xử đối với bệnh nhân, tôi có thể khẳng định rằng đây là một người bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp. Những điều sau đây, có thể minh định rằng những cảm nhận của tôi về BS. Thành Nhân là không quá chủ quan:
- Không nghiêm trọng hóa bệnh tình: Tôi cho rằng, trấn an tinh thần bệnh nhân, đó cũng là một liều thuốc quan trọng. Có bệnh nhân chỉ nhìn vào thái độ của bác sĩ, để đoán biết bệnh tình của mình như thế nào. Chính BS. Nhân là người giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh về thương tật. Hình như, nỗi ám ảnh này là một trong những nguyên nhân làm cho chân tôi càng nặng hơn. Bác sĩ cho biết, việc đứt dây chằng chéo là nghiêm trọng nhưng không đến nỗi gây thương tật như tôi nghĩ. Hiện tượng teo cơ của tôi là có thể khắc phục được. Vậy mà trong lần khám trước, một y tá phụ khám nói rằng: nếu không mổ, tôi sẽ bị teo cơ.
- Thận trọng trong chẩn đoán: Để kết luận về trường hợp chấn thương của tôi, BS.Nhân đã làm tất cả những điều cần thiết với một thái độ thận trọng, tỉ mỉ. Hơn một 100 hình ảnh trên phim MRI và Xquang được xem xét cẩn thận từng hình một. Sau đó, lắng nghe bệnh nhân trình bày thực trạng chấn thương và diễn biến của bệnh án. Sự thận trọng này đã tạo cho tôi một lòng tin: tôi đã được chẩn đoán đúng bệnh.
- Không áp đặt bệnh nhân: Không tuyệt đối hóa phương pháp điều trị, BS. Nhân cho tôi biết có hai khuynh hướng tồn tại ở Việt Nam. Một là, mổ nội soi để thay dây chằng chéo nhân tạo vào đầu gối. Hai là tự luyện tập và phục hồi trong khả năng có thể. Mỗi phương pháp có ưu thế và hạn chế riêng, tùy theo cơ địa từng cá nhân để điều trị thích ứng. Và cuối cùng, bác sĩ đưa ra lời khuyên chứ không phải áp đặt đối với bệnh nhân.
Khi biết được việc phục hồi tự nhiên có thể xảy ra, tôi đã chọn hướng tự luyện tập. Tôi tin trong cơ thể có một điều bí ẩn. Và niềm tin này có thể giúp tôi có được đôi chân bình thường như trước.
- Không hạ bệ đồng nghiệp:Tôi nghĩ, sự khắc nghiệt của con người, đó là đánh giá, hạ bệ nhau trong cuộc sống. Động vật chỉ đánh nhau mà không đánh giá về nhau như loài người. Trí thức Việt Nam, nhất là các bác sĩ thường hạ bệ, phê phán nhau một cách khắc nghiệt. Điều này dưới mắt bệnh nhân, khiến họ mất đi phong thái đứng đắn, tao nhã, trí tuệ của một người bác sĩ - một trí thức. Hạ bệ đồng nghiệp, vô tình cũng là một hình thức hạ thấp chính bản thân mình. Khác với các bác sĩ mà tôi đã tiếp xúc, BS.Nhân không phủ nhận BV tư hay BV công; không chê bai sự yếu kém của đồng nghiệp mình. Đó là một thái độ, cũng là phẩm chất của một bác sĩ đáng được bệnh nhân quý trọng.
Quả thực, tôi phải cảm ơn cuộc đời này vì tôi đã may mắn gặp được một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp như BS. Lê Nghi Thành Nhân. Sau hơn 10 ngày, dưới sự điều trị tận tình của bác sĩ, tôi đã đi lại được. Tôi đã bật khóc, ngay trong bước đi đầu tiên. Vậy là đôi chân tôi có thể trở lại bình thường mà không phải qua phẫu thuật đau đớn? Cần phải có thời gian để tôi biết được điều đó. Nhưng tôi tin vào sự bí ẩn kỳ diệu của con người. Tôi cầu xin Thượng đế đừng lấy đi đôi chân mà mẹ tôi đã tạo tác nguyên vẹn hình hài.
Phải chăng, sự thận trọng và trung thực, thái độ thân ái của bác sĩ là liều thuốc vô giá đối với bệnh nhân mà không bất kỳ một nền y học tân tiến nào có thể thay thế được? Đó cũng là món quà vô giá do cuộc sống ban tặng, mà sao không ít bác sĩ lại có thể vô tâm đánh mất?
Huế, 6/7/2011
Trần Huyền Sâm