Opera Lá đỏ xúc cảm đưa ta về một thời để nhớ...

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Đạo diễn opera - NSƯT Văn Hà - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - là dạo diễn opera đầu tiên, người đã đặt nền móng cho nền nhạc kịch Việt Nam...

Đạo diễn opera - NSƯT Văn Hà - nguyên Phó Giám đốc  Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - là dạo diễn opera đầu tiên, người đã đặt nền móng cho nền nhạc kịch Việt Nam, người đã dành trọn cả đời mình cho sự nghiệp opera cùng với những đồng nghiệp của mình. Sau đây là những lời tâm sự chia sẻ của ông sau khi xem vở opera Lá đỏ của Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

...Tấm màn nhung của đêm công diễn vở opera Lá đỏ của nhạc sĩ (NS) Đỗ Hồng Quân -  người con thân yêu của cố NS Đỗ Nhuận - đã khép lại; nhưng âm hưởng, cảm xúc của vở diễn vẫn còn đọng lại trong lòng người xem về một Trường  Sơn, về một thời lá đỏ vẫn còn vang vọng mãi tới mai sau. Về 8 cô gái thanh niên xung phong như những thiên thần trinh trắng mãi mãi tuổi 20...đã hy sinh máu và nước mắt cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam. Như một bản hùng ca đã đi vào ký ức của người Việt Nam ta qua dòng chảy của năm tháng, của mọi thời đại. Mãi mãi không thể nào quên...

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (bên phải) nhận lời chúc mừng sau đêm diễn.

Vâng, có lẽ đã lâu lắm rồi cả khán giả lẫn nghệ sĩ của dòng nhạc hàn lâm bác học được sống lại những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đã được tìm lại sau nhiều năm mờ khuất. Giữa một sân khấu đầy hoa và lá đỏ, ánh lên những gương mặt rạng rỡ của một thế hệ nối tiếp. Những gương mặt của tuổi thanh xuân ấy, đã đưa tôi và các bạn lại nhớ về một thời... một thời để nhớ...

Nhớ lại ngôi nhà thân yêu của chúng tôi nhiều năm về trước... Nhà hát Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc vũ kịch Việt Nam, nay là nhà hát Nhạc vũ kịch, nơi hội tụ được rất nhiều những nghệ sĩ, cán bộ nghệ thuật cùng với các tác giả tài năng của đất nước. Thế hệ đó đã tạo nên một thời hoàng kim cùng với những vở opera, balê, những chương trình giao hưởng quốc tế và Việt Nam. Tất cả hành trang đó đã để lại một mốc son rất đáng trân trọng. Nhưng tới nay thì...dưới mái nhà xưa ấy cứ thưa vắng dần. Đại đa số những con người ở thế hệ đi trước đó, đã không còn ở nhà hát nữa. Nhiều người đã nghỉ hưu. Có người phải dằn lòng từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật của mình để tìm kế mưu sinh. Và có người đã đi vào cõi vĩnh hằng.

Nhắc đến thế hệ đi trước, cũng như nhắc đến thế hệ tiếp nối còn trụ lại với nhà hát tới tận ngày hôm nay, cùng với công trình đầy tâm huyết của vở opera Lá đỏ như nhắc tới một điều vừa yêu thương vừa trân trọng. Bởi họ đeo đuổi cái nghiệp nhọc nhằn này chẳng vì sự bon chen danh vọng tiền tài ngoài tình yêu nghề và sự dấn thân bởi nghệ thuật ở mảnh đất này đòi hỏi phải khuôn vàng thước ngọc. Nói như lời một diva opera thế giới: “...nghề này khắc nghiệt một cách khủng khiếp”.

Tôi chợt nhớ đến ý kiến của một nhà hoạt động văn hóa nước ngoài khi sang thăm Việt Nam “...Trong cuộc sống, chúng ta không thể thiếu các loại hình âm nhạc, nhưng là loại âm nhạc nào? Những cái vụn vặt xoàng xĩnh đã chiếm chỗ những giá trị văn hóa đích thực”.

Cũng từng có câu nói của một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng rằng: “...Nếu có một người ở một hành tinh khác ghé thăm trái đất của chúng ta vẻn vẹn chỉ có hai tiếng đồng hồ. Vậy nên làm gì để có thể giới thiệu gương mặt văn hóa, đất nước của bạn. Nhà phê bình đó đã cho ta một lời khuyên: Hãy cho họ xem và nghe một bản giao hưởng hoặc một vở opera mang đậm bản sắc dân tộc của quê hương bạn”.

Trở về với đêm Lá đỏ tràn đầy cảm xúc, và cái cảm xúc ấy vẫn mãi ám ảnh đọng lại trong tôi, đưa tôi đến những ý nghĩ vụn rời...

Tôi nhớ lại chuyện hai nhà báo nước ngoài, một người Mỹ, một người Ý còn ở lại sau ngày 30/4/1975 giải phóng Sài Gòn chỉ có ít ngày. Họ ở trên lầu khách sạn Caravelle đối diện với Hạ nghị viện - nay là Nhà hát thành phố. Bỗng có một giọng hát opera vang vọng lên. Hai nhà báo ngỡ ngàng tưởng như từ một chiếc đài nào phát ra. Nhưng rồi họ lần theo tiếng nhạc... đến trước nhà hát thành phố. Họ lại càng sững sờ hơn khi được nghe một bản Aria trích trong vở opera Rigoletto của NS thiên tài người Ý G.Verdi do một nghệ sĩ “Việt cộng” đang trình diễn trên sân khấu của nhà hát. Kết thúc đêm diễn, hai nhà báo phương Tây đã cố len lỏi tìm gặp chúng tôi và phải thốt lên vừa chân thành vừa xúc động: “Chúng tôi cứ tưởng rằng các ông chỉ biết đánh giặc, ai ngờ giữa làn lửa đạn, các ông - những người lính Trường Sơn có cả làn âm nhạc bác học”.

...Lại nhớ, những năm tháng không thể nào quên cách đây đã gần 50 năm. Đó là vào thập kỷ 60-70, những năm khốc liệt của chiến tranh, đói nghèo, gian khổ, vậy mà khán giả đã xếp hàng từ sớm tinh mơ trước cửa Nhà hát Lớn để mua vé vào xem vở nhạc kịch Cô Sao. Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam của NS Đỗ Nhuận. Vậy là đã gần một nửa thế kỷ trôi qua... Bỗng dưng lại ao ước... Bao giờ mới trở lại ngày xưa?

Và để kết thúc bài viết này, về vở diễn Lá đỏ của NS Đỗ Hồng Quân, tôi không thể không nhắc đến một điều như tôi nói lúc mở đầu, xúc cảm đưa ta về một thời để nhớ.

Vâng, là một người đã từng gắn bó với NS Đỗ Nhuận(*), đã dàn dựng hầu hết những vở opera và kịch hát của ông; lúc này đây, khoảnh khắc này đây, nước mắt tôi muốn trào ra khi nhớ lại những ngày NS Đỗ Nhuận - người cha của NS Đỗ Hồng Quân - nằm trên giường bệnh. Ông nắm tay tôi, giọt nước mắt còn đọng trên gò má khô héo của ông, giọng thì thào nhắc đến người con trai đầu lòng. Tôi thầm hiểu những điều ông muốn nói về những ước nguyện chưa hoàn thành mà ông muốn trao lại cho thế hệ mai sau.

Hôm nay, nhân dịp công diễn vở opera Lá đỏ cho phép tôi được nói với ông bằng cả yêu thương và thân thiết: “...Anh Nhuận ơi, người con trai đầu lòng của anh, NS Đỗ Hồng Quân đang ở bên anh đây. Người đại diện cho một thế hệ trẻ đang đi tiếp con đường ước nguyện của anh và của các bậc tiền bối”.

Và tôi, người đạo diễn đã dành cả đời mình cho sự nghiệp opera cùng với tâm thế là một khán giả của đêm công diễn, xin gửi tới tất cả những thành viên của opera Lá đỏ một lời tri ân trìu mến.

(*) NS Đỗ Nhuận là một nhà soạn nhạc hàng đầu trong lĩnh vực nhạc kịch và kịch hát. Ông là người đặt nền móng cho ngôi nhà nhạc kịch và kịch hát nước nhà. Ông đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.


Văn Hà (Đạo diễn Opera)
Ý kiến của bạn