Sáng nào cũng vậy, cụ đồ Hoàng Ðình Ðá ôm cả tập giáo án Hán văn dày cộm bên vòm ngực gầy hóp hép đến đền Ðiếm Kiều dạy chữ cho đám học trò. Không thu một đồng học phí, cũng chẳng màng chút danh tiếng phù du của người đời, cụ đồ già cứ cần mẫn truyền dạy chữ thánh hiền với một niềm đam mê đến lạ thường. Và kỳ diệu thay, từ lớp học miễn phí ấy, dưới sự vun xới của các bậc túc nho cùng chí hướng, những mầm chữ thánh hiền từng một thời héo úa đã bừng tươi, toả hương nhân nghĩa giữa đời.
“Tứ túc nho đau đáu…nghề làng”
Cụ Hoàng Đình Đá năm nay đã trên 84 tuổi, là người đang giữ vai trò “chủ cựu” của lớp học chữ Hán ở Ninh Hiệp (Gia Lâm - Hà Nội). Ấy thế mà cụ Đá mới chỉ là “lớp hậu sinh” của “tứ túc nho” trong làng. Tứ túc nho ấy là cụ đồ Quýnh, cụ Hải, cụ Thực, cụ Kim, bốn cụ đồ nổi tiếng ở Ninh Hiệp này là những người đầu tiên khơi dậy truyền thống viết thư pháp ở Quốc Tử Giám vào mỗi độ tết đến xuân về.
“Cụ đồ” Đá bảo, thực lòng cụ và các bậc túc nho mở lớp dạy Hán Nôm là để phục vụ con em trong làng. Làng Nành quê cụ vốn nổi tiếng với nghề thuốc Nam cổ truyền. Ngày xưa dưới thời vua Tự Đức, cả chánh và phó ngự y đều xuất thân từ làng Nành. Thế nhưng, mấy mươi năm trở lại đây, rượt đuổi theo dòng đua chen cơm áo của phố thị, nhiều người quê cụ đã bỏ nghề thuốc của tổ tiên. Hệ quả, là những bài thuốc trị bệnh linh hiệu như thần tích luỹ hàng trăm năm đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Nhiều cuốn sách quý ghi chép những bí quyết “chém cột nhà thề bất khả truyền” về sao tẩm, bắt mạch, kê đơn… của bao lang y nức tiếng bị vứt lăn lóc vì không có người biết chữ Hán để “giải mã’. Điều ấy, làm các cụ trong làng đau xót lắm. Nhiều đêm không ngủ được, cụ Đá cùng bốn cụ túc nho lọ mọ đến nhà nhau để giãi bày nỗi lòng mình.
Cụ Đá còn nhớ như in câu nói của ông đồ Quýnh trong một đêm mất ngủ rằng: “Người làng ta đang rũ bỏ, quay lưng lại với nghề thuốc cổ truyền, tôi đau lắm, có tội với tổ tiên lắm. Phải ráng mà cứu lấy nghề thuốc khi nó còn“thoi thóp” các cụ ạ!”. Lời nói thốt lên từ tâm ấy khiến các cụ đều rưng rưng lệ. Thế là, các cụ cùng đồng lòng đứng lên thành lập Hội đông y Ninh Hiệp, đi thu gom những cuốn sách cổ và mở lớp dạy chữ Hán miễn phí cho bà con trong làng. Hôm khai giảng lớp học, các cụ sướng quá, chạy đến các nhà để vận động bà con đi học.
Cụ Hoàng Đình Đá. |
“Cụ đồ” Đá vai mang gánh nặng
“Thế rồi lớp học được đặt trong đền Điếm Kiều, bốn cụ túc nho trong làng và tôi thay nhau soạn giáo án và trực tiếp giảng dạy theo khẩu hiệu “Học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện (học không biết chán, dạy không biết mỏi)” - cụ Đá bồi hồi kể lại. Nhưng rồi, con người làm sao thắng được thời gian và tuổi tác. Dạy học được mấy năm, “tứ túc nho” lần lượt “ra đi” vì sức khoẻ, bệnh tật… để lại một mình cụ Đá chèo chống con thuyền của lớp học chữ Hán. Hôm tôi đến tìm hiểu để viết bài này cũng là ngày giỗ ba năm cụ đồ Nguyễn Khắc Quýnh.
“Tứ túc nho” của làng nức tiếng Hán văn “ra đi”, cụ Đá xót lắm. Vậy là giờ cụ vai mang gánh nặng chẳng biết san sẻ cùng ai. Lớp hậu sinh trong làng thì chỉ tập toẹ biết được vài chữ ê a, mà ngày càng nhiều học trò đến xin được học cái chữ tượng hình của Hán học để khỏi mất gốc. Thế rồi, ngày ngày cụ lên lớp dạy chữ, đêm về hì hụi nghiên cứu cách dạy mới sao cho thích hợp. Loay hoay mất chừng gần năm, cụ mới tìm ra được phương pháp “dùng thơ dạy chữ” kết hợp với cách dạy cũ của thầy Quýnh là phương pháp “hội ý” trong Lục Thư: Học một chữ biết nhiều chữ, học một chữ biết nhiều nghĩa. Ví như chữ Việt bởi 9 chữ hợp thành, mỗi chữ lại có những nghĩa riêng…rồi dùng thơ văn, những điển tích, điển cố trong lịch sử để minh hoạ cho từng chữ. Nhờ phương pháp mới này mà học trò dễ tiếp thu, biết rộng, hiểu sâu nhớ lâu và vì thế càng ham học. Nói đến đây, cụ Đá không giấu được niềm vui vì học trò của cụ, ai cũng đã có được “lưng vốn” kha khá, thậm chí có những người đạt tới đỉnh cao của Hán văn và Thi pháp.
Nhưng tôi cũng biết rằng, đồng hành với niềm vui “gieo chữ’ ấy, cụ Đá cũng còn nặng gánh lắm. Vốn chữ Hán học thì rộng như biển cả mà tuổi tác cụ đã cao, sức khoẻ đã yếu, đôi mắt cụ thỉnh thoảng mờ hẳn đi và tay run không còn cầm nổi bút. Anh Trần Quang - một học trò trong lớp chữ Hán ở đền Điếm Kiều cho biết: “Nhiều lúc thấy thầy Đá ho lụ khụ trên bục giảng mà thương thầy, vòm ngực thầy đã hóp hép quá như rút gân rút ruột dạy cho học trò từng chữ, từng câu”.
Thế nhưng đâu đã hết, đêm về cụ còn cặm cụi soạn giáo án Hán Nôm đến khuya mới chợp mắt lấy sức sáng mai dạy trò. Nhìn tập giáo án của cụ Đá mà lòng tôi cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng, cảm phục… phải tâm huyết lắm, vất vả lắm cụ mới soạn được tập giáo án hàng trăm quyển như vậy. Mỗi quyển dày 100 trang, tương ứng với một bài thơ cổ của các thi nhân nổi tiếng để từ đó dịch nghĩa, phiên âm, giải nghĩa từng chữ trong hệ thống cấu trúc Hán-Nôm.
Đã bước sang tuổi 84, cái tuổi xưa nay hiếm nhưng “cụ đồ” Đá vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Vì cái chữ, cái nhân mà cụ vẫn không quản khó khăn dạy cho học trò những nét chữ như những nét đầu tiên vì còn mang nhiều gánh nặng mà chẳng ai gánh đặng được cho thầy.
“Hữu xạ tự nhiên hương”
Hiểu được nỗi vất vả của thầy, học trò trong lớp chữ Hán miệt mài học. Nhiều hôm trời mưa như trút, nước ngập đường làng, học trò vẫn đội áo mưa bì bũm lội đến lớp. Học chưa được dài lâu mà nhiều người từ chỗ chỉ biết ê a “nhân chi sơ, tính bản thiện” đã đọc được hầu hết các bức hoành phi, câu đối ở đền Kiếp Bạc, Quốc Tử Giám, thậm chí còn dịch được một số đoạn văn, bài thơ chữ Hán sang tiếng Việt. Vậy là số người đến xin học chữ Hán lớp cụ đồ Đá ngày một đông lên. Điều đặc biệt là không chỉ bà con trong thôn xã, nhiều người ở các vùng khác như Hà Nam, Nam Định, Yên Bái… nghe danh các “ông đồ” làng Nành Ninh Hiệp cũng khăn gói quả mướp tìm đến để học. Tính từ ngày khai giảng lớp học, có người đến nay là hơn chục năm theo đường chữ Hán như cụ Nguyễn Thế Minh (Hà Nội) tuy đã 90 tuổi nhưng ngày ngày cụ vẫn đạp xe đến đền Điếm Kiều để học từng chữ, từng vần.
Lớp học chữ Hán làng Nành này còn là nơi lý tưởng đối với các cô cậu sinh viên khoa Hán Nôm trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đến để được “mục sở thị” từng nét chữ tài hoa và nhất là xin được làm đệ tử của cụ đồ Đá. “Vậy là từ ngày mở lớp đến giờ, đã có khoảng 600 học trò về quy tụ dưới mái đền Điếm Kiều mà thông hiểu Hán Văn” - cụ Đá nhẩm tính.
Trần Thế Hòa