Ông họa sĩ không sợ nguy hiểm

17-03-2011 08:16 | Văn hóa – Giải trí
google news

Đem lại tiếng cười ở nhiều cung bậc và gợi nhiều suy nghĩ, biếm họa lâu nay vẫn tích cực “xông xáo” trên mặt trận báo chí. Người tích cực “xông xáo” để giúp xã hội nhìn rõ hơn tiến trình này là họa sĩ Lý Trực Dũng.

Đem lại tiếng cười ở nhiều cung bậc và gợi nhiều suy nghĩ, biếm họa lâu nay vẫn tích cực “xông xáo” trên mặt trận báo chí. Người tích cực “xông xáo” để giúp xã hội nhìn rõ hơn tiến trình này là họa sĩ Lý Trực Dũng. Ấn phẩm và triển lãm cùng cuộc tọa đàm về tranh biếm mới đây với vai trò chủ chốt của ông đã gây chú ý với công luận.

Biếm họa đồng hành với lịch sử hiện đại

Họa sĩ biếm Lý Trực Dũng vừa nhìn lại một chặng đường gần thế kỷ từ khi (tạm xác định) người Việt đầu tiên có biếm họa đăng báo: “Văn minh bề trên” và “Triển lãm thuộc địa” của Nguyễn Ái Quốc trên báo Người cùng khổ (Le Paria) từ tháng 4/1922 – 4/1926. Những miệt mài suốt 3 thập kỷ qua của ông “Lý”, sưu tầm, biện luận, hoạt động truyền thông… liên quan đến tranh biếm được gom “gọn” trong sách Biếm hoạ Việt Nam (NXB Mỹ thuật và Công ty Nhã Nam) cùng giới thiệu với triển lãm và toạ đàm cùng tên vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Pháp thu hút hoạ sĩ, nhà báo và công chúng.

Nhiều người lần đầu được biết những bức tranh biếm đã gắn bó cùng dòng chảy đất nước suốt dòng lịch sử đất nước, từ thời thuộc Pháp đến 9 năm kháng chiến trường kỳ, sang chiến tranh đánh Mỹ, đến những năm hoà bình nối liền thế kỷ XX - XXI. Đó là những sáng tác sinh động trên nhiều cung bậc tiếng cười của mấy chục tên tuổi: Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Phan Kế An, Văn Thanh, Tạ Lựu, Nguyễn Bích, Choé, Ớt, Nhốp, Leo, Còm… Tham gia toạ đàm, cử toạ càng nhận thấy đời sống bền bỉ của tranh biếm trên hầu hết các báo chí lớn, nhỏ của đất nước gần 100 năm, trong niềm say mê và sẵn sàng dấn thân của những “anh tài” làm “nghề biếm”. Họ gửi tới để góp phần giúp cuộc đời vui vẻ hơn, trong sạch hơn với những tiếng cười, cay chua có, giận dữ có, hào hứng, hả hê có, lại cả tươi tắn, trẻ trung, dí dỏm đầy trìu mến…

“Thân phận” hoạ sĩ biếm qua tranh của hoạ sĩ Vũ Ngọc Bách.

Biếm họa - Nghề nguy hiểm?

Người đầu tiên và được coi là có công lớn trong việc dựng lại “cuốn phim” ngắn để điểm ra những gương mặt tiêu biểu của làng biếm Việt Nam - kiến trúc sư, hoạ sĩ Lý Trực Dũng. Bản thân “Lý” đã là một hoạ sĩ biếm danh tiếng, đăng tranh trên nhiều báo chí lớn ở Việt Nam, một số báo, tạp chí có tiếng ở Đức, giành được nhiều giải uy tín như Giải biếm hoạ International Biennal of Humor Cuba 1983, Giải biếm hoạ International Cartoon Festival Knokke – Heist Bỉ… Ông cũng được hân hạnh tôn vinh: “Trong cái “tam tiếu đình” của làng cười đương đại, sau Choé (1943-2003), Lý Trực Dũng là người thứ hai”.

Chia sẻ với cử toạ, “Lý” nhắc lại một câu hỏi đã lâu dành cho ông: Theo biếm hoạ mãi, “chống” mãi ông không mệt à? - Thực sự là rất mệt! Hoạ sĩ cũng nhận định, nghề biếm hoạ thực sự là nghề nguy hiểm, không chỉ có nhiều hoạ sĩ nước ngoài từng bị xử tù vì tranh biếm mà trước đây, hoạ sĩ biếm nước mình cũng có người gặp khó khăn, bất trắc khi công bố những tác phẩm biếm hoạ có sức chiến đấu cao và lay động mạnh mẽ.

Cộng với giá trị vật chất rất thấp mà nghề biếm được “hưởng”. Chưa kể “thân phận” hoạ sĩ biếm nhiều lúc “không rõ ràng” khi đứng giữa “hai làn nước” mỹ thuật và báo chí, chưa thực sự có được bên nào làm chỗ dựa vững chắc và hỗ trợ về mặt tổ chức, nghề nghiệp. Theo được nó, hẳn hoạ sĩ phải có tình yêu lớn, với sự nhiệt tình, sẵn sàng dùng tiếng cười để đấu tranh với những cái xấu, cái tiêu cực, cái đáng cười còn đầy rẫy trong cuộc sống. Điều đó thể hiện qua sự phát triển rộng rãi, phong phú của tranh biếm trên báo chí những năm gần đây. Nhưng như một nhắc nhở, nhận xét của hoạ sĩ Lý Trực Sơn trong cuộc toạ đàm khiến nhiều người suy nghĩ: Giờ biếm hoạ toàn chuyện cười nhạt. Nếu chỉ cười không thì không giải quyết gì. Nếu đánh mất khả năng thức tỉnh thì không còn sức mạnh của biếm hoạ nữa!      

 Xuyên Sơn


Ý kiến của bạn