Ðóng góp ý kiến để cứu giống nòi

Thời sự
SKĐS - Theo thống kê, Việt Nam nằm trong 18 quốc gia mắc ung thư cao nhất thế giới, mỗi năm có 8.000 người chết do ung thư, nguyên nhân không nhỏ là do ăn thức ăn mất an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo thống kê, Việt Nam nằm trong 18 quốc gia mắc ung thư cao nhất thế giới, mỗi năm có 8.000 người chết do ung thư, nguyên nhân không nhỏ là do ăn thức ăn mất an toàn thực phẩm (ATTP). Tính trong cả nước, có khoảng 3 triệu ca ngộ độc thực phẩm/năm. Luật ATTP đã ra đời từ năm 2010 nhưng hệ thống các quy định còn lỏng lẻo, chồng chéo, chế tài chưa đủ mạnh để răn đe nên vi phạm vẫn tiếp diễn trắng trợn. Cần phải xử lý hình sự vì ATTP là vấn đề lớn liên quan đến nòi giống, trí tuệ, dân tộc... Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Đóng góp chính sách pháp luật về ATTP” ngày 2/12 do Hội Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Hệ thống văn bản còn cồng kềnh, chồng chéo

Theo ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ, Hội nghề cá Việt Nam, Trưởng ban Phát triển Thủy sản bền vững, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP còn quá cồng kềnh, chồng chéo. Hiện có 12 cơ quan thuộc 3 bộ thực hiện vấn đề này gồm: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Tuy nhiên, trong từng Bộ lại chặt khúc chia cho từng đơn vị trực thuộc. Mỗi Bộ đều có cách kiểm tra và xử lý riêng của mình. Kết quả cuối cùng, sản phẩm ra ngoài xã hội vẫn không đảm bảo ATTP. Ông Cương cũng cho rằng, Luật ATTP còn nhiều bất cập. Thông tư liên tịch chỉ được phép hướng dẫn thi hành luật chứ không được phép quy định thêm và còn nhiều mâu thuẫn với luật.

Cần trao quyền cho các lực lượng xử phạt ngay khi phát hiện sai phạm trong thanh tra ATTP, không để phải mất thời gian báo cáo lên cấp trên.

Về vấn đề phân trách nhiệm quản lý ATTP, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ NN&PTNT lại cho rằng,  trong điều kiện hoàn cảnh hiện tại, chưa thể có một cơ quan nào có thể làm được tất cả các nội dung liên quan tới ATTP. Quan trọng là việc thực hiện như thế nào cho có hiệu quả. Việc giao đầu mối cho Bộ là hợp lý. Bộ NN&PTNT quản lý vấn đề nuôi trồng, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi; Bộ Công Thương quản lý vấn đề nhập khẩu hàng hóa; Bộ Y tế quản lý quá trình lưu thông, chế biến thức ăn.

Theo ông Dương, cần xã hội hóa quản lý ATTP, chú ý khai thác vai trò của đoàn thể, tổ chức hội sẽ gánh bớt gánh nặng vai trò của Nhà nước, giảm chi ngân sách.

Trao quyền cho lực lượng thanh, kiểm tra ATTP

Nguyên nhân mất ATTP là do nhiều yếu tố từ quản lý nhà nước tới người sản xuất, tiêu dùng và bản thân người sử dụng. Theo PGS.TS. Hồ Thị An, đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, tới đây cần có những chế tài mạnh hơn, những biện pháp ngăn chặn mất ATTP. Tại sao vẫn để hàng lậu vào Việt Nam, hàng giả vẫn được lưu hành, tại sao vẫn để tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đó là do kiểm tra, đôn đốc kém. Nên phải quản lý ngành dọc để theo dõi, giám sát và xử lý nặng khi vi phạm ATTP. Tất cả các thực phẩm trong siêu thị cần dán nhãn nguồn gốc ở đâu. Còn thực phẩm bán tại chợ, vấn đề này rất khó. Tất cả phụ thuộc vào ý thức của người bán và người sản xuất. Những người sản xuất hãy vì mình, vì cộng đồng. Bởi, nếu người sản xuất dùng các chất cấm để tăng năng suất, thu lời thì chính họ là người đầu tiên bị nhiễm độc do trực tiếp tiếp xúc với các chất đó. Bên cạnh đó, cần có chế tài cho người thực hiện như khi đã phát hiện vi phạm, lực lượng thanh tra cần có quyền xử phạt ngay lập tức và xử phạt rất nặng chứ không phải chờ đợi thời gian báo cáo lên cấp trên, kiểm tra, thanh tra không thể trống rong, cờ mở, cần thanh tra theo kiểu vi hành.

Cũng theo ông Nguyễn Tử Cương, kiến thức về đào tạo ATTP phải được biên soạn bằng giáo trình thống nhất và được thẩm định hết sức nghiêm túc. Đây là một lĩnh vực chuyên môn sâu giống như hải quan hay công an và cần phải có một quy chuẩn đúng và cần qua đào tạo. Nhiều người trong hệ thống ATTP chưa được đào tạo, không có một giáo trình chuẩn chung.

Mặt khác, còn rất nhiều sai lầm trong truyền thông. Truyền thông hay đề cập tới vấn đề “người tiêu dùng thông minh” nhưng người tiêu dùng không thể là người thông minh khi truyền thông đầy rẫy những vấn đề chưa chính xác về ATTP.


Bài, ảnh: Thanh Loan
Ý kiến của bạn