Ông Cục trưởng Cục hay bị “soi”

Thời sự
Nước ta có rất nhiều cơ quan gọi là “cục” trong tất cả các bộ, ngành nhưng Cục nào đấy chỉ liên quan đến một số người nhất định, song Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT-DL lại được nhiều người quan tâm nhất

Nước ta có rất nhiều cơ quan gọi là “cục” trong tất cả các bộ, ngành nhưng Cục nào đấy chỉ liên quan đến một số người nhất định, song Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT-DL lại được nhiều người quan tâm nhất, liên quan tới nhiều người nổi tiếng nhất như hoa hậu, hoa khôi, người mẫu,ca sĩ với lĩnh vực công việc khá nhạy cảm như biểu diễn thời trang, tổ chức lễ hội, cấp phép thi cho người đẹp, kiểm tra băng hình, nội dung biểu diễn nghệ thuật... Dân thì quan tâm nhiều tới người đẹp, người nổi tiếng và người đẹp, người nổi tiếng cũng đầy cá tính. Tôi đi tìm ông Cục trưởng một Cục nhiều người quan tâm nhất và cũng nhiều vòng xoáy nhất này: NSND, NGƯT Lê Ngọc Cường.

1. Làm cục trưởng của bất cứ cục nào đều không dễ nhưng làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chắc chắn hay bị "soi" nhất vì công việc của Cục này liên quan tới sự quan tâm của toàn dân, từ chuyện liên quan tới Hoa hậu, Quý bà thành đạt đến Lễ hội, rồi cấp phép các loại văn hóa phẩm, đánh giá các tác phẩm biểu diễn nghệ thuật trên sàn diễn. Mọi chuyện nói trên không nằm trong phạm vi hẹp mà luôn được bày ra trước bàn dân thiên hạ. Nói dại, có lình xình nào xảy ra thì nhà báo, công luận cứ tìm đến, "soi" vào Cục này đầu tiên. Ấy là đối với bên ngoài chứ với người trong cuộc thì sự phức tạp còn nhân lên nhiều vì người trong cuộc thường là nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu đầy tính cách lại có tiếng, có tên... Góp ý, quyết định lơ mơ thì không khéo bị "phản biện" ngay tức thì một cách đầy "tính cách" chứ chả chơi.

Thế nhưng nhiều năm nay bão tố không thấy xảy ra ở Cục. Có chuyện gần đây nhất tưởng là rắc rối nhân lên có khi phải đưa nhau ra tòa nhưng rồi... vui vẻ cả. Ấy là vụ hậu cuộc thi "Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009". Có hai quý bà sau khi thi quyết làm rõ những khuất tất của BTC còn ông Trưởng BTC là Phó Chủ tịch một tỉnh nọ cũng quyết nhờ công an can thiệp làm rõ hành vi của hai quý bà! Thiên hạ cứ thót tim chờ kịch tính phát triển tới đâu, hạ màn ra sao thì bỗng chuyện ầm ĩ bỗng trở thành đơn giản, hai bên tâm phục khẩu phục "cho qua" chỉ vì câu nói của ông Cục trưởng. Căng là thế mà ông chẳng nịnh bên nào, trách cả hai mới lạ:"Thi cử thì có người được người không được. Mà có chuyện gì thì hỏi thẳng BTC chứ việc gì phải vượt cấp ầm ĩ để mình thành chuyện bàn của thiên hạ! Mà BTC cũng phải biết thông cảm với thí sinh, họ có bức xúc thì giải thích chứ sao lại nhờ đến cả công an can thiệp chuyện cỏn con này!". Trách thế mà cả hai bên đều nghe ra!

Đấy là chuyện gần đây nhất chứ 7 năm nay ông Cường làm Cục trưởng toàn thấy người đối thoại "nghe ra". Chẳng phải họ sợ chức Cục trưởng của ông mà là họ ngại cái tình trong ông, cái sự thẳng thắn đầy thiện chí, chân thành của ông cùng sự hiểu biết và rạch ròi trong cách nhìn, cách nói của ông.

Thẳng thắn mà nói, trông bên ngoài ông không có tướng làm quan. Người không biết chả ai nghĩ cái ông gầy gầy, nhỏ thó, ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt lại là Cục trưởng một Cục được người hâm mộ cả nước "xăm soi". Nhưng vào cuộc mới hay cái thần, cái khí trong ông. Thần khí ấy là sự tự tin, là sự hiểu biết. Phàm người hiểu biết thì tự tin và nếu có thêm chức này, danh nọ thì cái tự tin ấy khiến người ta vẫn bình dị chứ không hay huếnh hoáng tỏ ra hiểu biết, không hay thích phán xét chuyện này người nọ theo kiểu bề trên. NSND Lê Ngọc Cường là người như vậy.

2. Cái có được của một người là kết quả của một đời tích lũy. Cục trưởng Lê Ngọc Cường ngồi trên cái ghế nóng bấy lâu nay mà mọi sự vẫn "ngon lành" suôn sẻ, phải chăng ông không chỉ là một nghệ sĩ đích thực được Nhà nước phong cho danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân mà còn là một thầy giáo chỉn chu, tận tụy có hàng loạt học trò nổi tiếng và trong lĩnh vực này cũng từng được Nhà nước trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Chất "Thầy" và chất "Nghệ" tưởng ngược nhau mà trong ông lại quện lại thành thể thống nhất đã làm ông Cục trưởng nghiêm mà người ta không ngại, không xa, lành mà người ta không nhờn, không lấn lướt chăng?.

NSND Lê Ngọc Cường tuổi trâu, sinh ra ở miền đất Hoằng Hóa xứ Thanh. Ngay từ hồi học phổ thông, ông đã mê nghệ thuật múa và năm 13 tuổi đã thi đỗ vào trường Múa. Ông cụ mất sớm, Lê Ngọc Cường sống tự lập từ nhỏ và sự tự lập ấy tạo ra cho ông một tính cách riêng. Hiếm có sinh viên nào khi ngồi trên ghế nhà trường năm cuối đã được thầy phân công... trợ giảng. Mấy năm học liên tục là cán bộ Đoàn, Lớp trưởng, phụ trách Ban Đại diện HSSV cũng tạo cho ông nếp sống có ý thức về tổ chức. Hơn ba chục năm gắn bó với ngôi trường này từ lúc còn là cậu nhóc đến khi tốt nghiệp thành nhà biên đạo múa được giữ lại làm thầy, được cử đi làm chuyên gia ở nước bạn, rồi thành lãnh đạo một khoa, Bí thư Đoàn trường. Thực tế cuộc sống cùng với công việc đang làm tạo ra cho ông một tính cách như thế, chỉn chu mà không thụ động, tích cực mà vẫn cứ như thủng thẳng. Bởi việc của ông là gắn với người, gắn với tâm hồn trong sự am hiểu đầy đủ nghệ thuật truyền thống cha ông. Chả thế mà năm 1996, lãnh đạo Bộ VH quyết lôi ông về Cục NTBD để phụ trách nghệ thuật và bằng cái tâm, cái tài của mình, ông thành Cục phó rồi Cục trưởng như một sự tất yếu.

Hết năm nay, ông Cường nghỉ hưu nhưng con người nghệ sĩ trong ông chắc không thể nghỉ. Nhìn vào gia tài nghệ thuật của ông thấy "giật mình" với khối lượng đồ sộ: Sáng tác trên 100 tác phẩm múa với đủ thể loại kịch múa, thơ múa, múa dân gian cho các đơn vị chuyên nghiệp trên cả nước. Năm tháng qua đi nhưng nhiều tác phẩm của ông vẫn không bị lớp bụi thời gian phủ mờ như múa Hứng dừa, Rừng vọng, Xuân về trên bản Mèo, Tiếng đàn bên suối từng đoạt giải Quốc tế tại Pháp, Đức, Triều Tiên. Giải trong nước thì... đếm mỏi tay với 30 Huy chương vàng, 47 Huy chương bạc, 22 giải thưởng hàng năm của Hội Nghệ sĩ múa cùng hàng loạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Bộ VH, của UBND các tỉnh khắp trong Nam ngoài Bắc.

 Làm Cục trưởng Cục NTBD, không chỉ am hiểu về múa mà NSND Lê Ngọc Cường còn rành cả về sân khấu. Vở diễn sân khấu cần vũ đạo là người ta nhớ đến ông, tìm ông. Tưởng việc "tay trái" trong chuyên môn, làm chơi chơi mà ông cũng có mặt trong hơn 100 vở tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, xiếc với vai trò dàn dựng và biên đạo múa.

Một đời làm nghệ thuật, vắt mình ra cho nghệ thuật của NSND, NGƯT Lê Ngọc Cường đã được Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng hàng loạt Huân, Huy chương, trong đó cao nhất là Huân chương Lao động hạng III.

Một trong những tiết mục của NSND Lê Ngọc Cường.

3. Báo chí bấy lâu hay chụp hình và nhắc đến NSND - Cục trưởng Lê Ngọc Cường phần lớn vì mấy vụ lình xình trong tổ chức của cơ quan được Cục ông cấp phép hoạt động như thi Hoa hậu, sản xuất băng đĩa lậu nhưng đấy chỉ là bề nổi. Việc chính trong Cục của ông là quản lý Nhà nước, định hướng hoạt động nghệ thuật biểu diễn cả về nội dung và nghệ thuật trên sàn diễn. Ông Cường về đây cũng là sự vô tình khi ngày ấy, người đam mê sáng tác như ông mà dính chuyện hành chính, quản lý là mất nghiệp như chơi. Thế nhưng ngược lại mới lạ. Về Cục lại được đi đây đi đó nhiều, mệt nhưng... "lãi". Lãi nhất trong ông là sưu tầm được mấy ngàn trình thức, vũ điệu múa dân gian. Lãnh đạo Cục quản lý nghệ thuật mà lại ham sáng tác thì uy tín cơ quan quản lý càng tăng bởi đồng cảm được với nghệ sĩ và chuyện "hồng - chuyên" trước đây với tranh cãi tỷ lệ bao nhiêu, cái nào cần hơn bỗng trở thành thừa bởi hai khái niệm này làm sao tách ra được, thiếu một vế là thiếu tất.

Cánh tác giả, biên đạo múa hôm nay lĩnh nhuận bút tuy chưa đủ, chưa đúng với giá trị lao động bỏ ra nhưng ít ra cũng có sự ổn định để mà thông cảm với tình hình thực tế, với hoàn cảnh kinh tế nước nhà chứ trước đây, nhuận bút trả lộn xộn lắm, mỗi nơi một khác. Ông Cường chính là tác giả của chế độ nhuận bút bây giờ khi ông còn là chuyên viên phòng Nghệ thuật.

 Làm lãnh đạo là phải duyệt tác phẩm và nghệ sĩ thì "tính cách" lắm. Ông Cường biết thế vì chê người ta dễ bị phản ứng đã đành mà khen không trúng, bị người ta cười thầm thì càng tai hại hơn. Thoát cái vòng xoáy này chỉ bằng cách học hỏi và cái gì biết thì nói, không biết thì nghe. Người chứ phải thánh đâu mà có ai đó cái gì cũng biết, cũng  hiểu sâu, cũng nhận định phán xét hùng hồn được. Chức vụ sinh ra quyền lực, chức vụ hết thì quyền lực hết nhưng năng lực chả bao giờ đi theo chức vụ. Anh là ai thì năng lực ấy có được phải bằng cái sự học hỏi, nghiền ngẫm. Được cái, ông Cục trưởng chưa phát biểu hớ bao giờ vì ông nhận xét tác phẩm với tư cách nghệ sĩ, tư cách bạn nghề. Mà là bạn nghề thì trao đổi thẳng thắn sòng phẳng hơn và là người duyệt tác phẩm nhưng ông cũng học được khối điều. Dân làm nghệ thuật khen ông phát hiện vấn đề nhanh, thẩm định chính xác vì ông tìm được cho mình một "lợi thế" nghề nghiệp chứ không phải vì chức vụ này chăng?.

Các nhà hát thuộc Bộ VH-TT trước đây mỗi khi dàn dựng chương trình mới thường phải lên Cục làm thủ tục rất vất vả. Thời ông Cường, quyền tự chủ được trao cho Nhà hát bởi ông nghĩ " Nhà hát cũng có NSND, NSƯT, vậy sao cứ ở Cục thì phải hơn cấp Nhà hát về trình độ, thẩm định, hiểu biết chính trị". Có thể trao thế này Cục bớt "oai" nhưng không lẽ cấp trên, nấc trên cứ phải làm thay, nghĩ hộ cấp dưới, nấc dưới thì bao giờ mới phát huy hết khả năng sáng tạo được...

NSND Lê Ngọc Cường là người như thế. Ông như que diêm cháy đến hết vì nghệ thuật mà không giữ lửa cho mình. Đầu năm sau ông về hưu rồi nhưng dòng máu nghệ thuật trong ông không phụ thuộc vào những tờ quyết định. Hàng loạt lời mời chào ông tham gia chương trình này, dàn dựng, sáng tác chương trình kia vẫn đến với ông.

Ông là người hạnh phúc chăng khi có thể có lúc người ta quên ông là ai, giữ chức vụ gì nhưng họ nhớ mãi ông là người như thế nào với những gì để lại và còn tiếp tục để lại cho cuộc sống này qua những tác phẩm...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn