Hai Phiếm xuýt xoa:
- Nước mình nhiều di tích, phong cảnh lại đẹp, rừng, biển thật tuyệt vời mà sao ngành du lịch của ta ì ạch nhiều năm nay và lượng khách đến đang có chiều hướng tiếp tục giảm, tóm lại là thua các nước lân cận...
- Chúng ta có những điều như bác nói thế dễ nước khác không có?
- Thế tôi mới buồn và tiếc cho ngành du lịch...
- Khách du lịch đến ta là đến với đất nước Việt Nam chứ không phải đến với ngành du lịch Việt Nam. Phát triển du lịch phải có chính sách lâu dài, kết hợp hàng loạt kế hoạch vĩ mô, cải thiện môi trường, an ninh, văn hóa, thương mại... chứ đâu phải chuyện riêng của du lịch!
- Nhưng trách nhiệm chính...
- Khách đến bị người bán rong lẽo đẽo theo gạ bán hàng, rồi nơi thắng cảnh, di tích đầy rác thì trách nhiệm thuộc ai?
- Ờ ờ... Khách đến nhà thì cả nhà phải cùng tiếp thật hay ít ra cũng tạo được tâm trạng, tình cảm tốt lúc ra về họ còn muốn đến nữa thật!
- Như chuyện miễn visa cho du khách 5 nước Tây Âu trong vòng 15 ngày chẳng hạn. Từ châu Âu sang châu Á nghỉ dưỡng, mất gần 3 ngày trên máy bay rồi họ qua hàng loạt nước như Thái Lan, Singapore, Campuchia mới đến Việt Nam. Thời gian miễn thị thực có khi gần hết nên khách quay về luôn.
- Ngoài môi trường ngày càng ô nhiễm, thủ tục nhiêu khê, chương trình quảng bá du lịch của ta ở nước ngoài cũng còn kém, dịch vụ nhiều “sạn”, bất hợp lý là những nguyên nhân.
- Quả là đáng buồn khi chúng ta chưa làm gì nhiều để cải thiện những yếu kém này.
- Vậy thì đừng mơ cạnh tranh với những quốc gia trong khu vực như Malaysia, Thái Lan... chứ nói gì đến việc sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách bốn phương.
Cả Nghĩ