Ông bác sĩ về hưu chữa bệnh miễn phí

29-06-2010 07:48 | Thời sự
google news

Từ những em bé sơ sinh đến cả những người già, có người chỉ bị cảm sốt, nhưng cũng có những người mắc bệnh nan y, thậm chí còn có cả những ca cấp cứu, với ai ông cũng nhiệt tình.

Ông hiểu sự đau đớn của người có bệnh, hiểu sự tốn kém mà bệnh tật mang lại cho những người nông dân một nắng hai sương. Thế là sau khi về hưu, ông tình nguyện mở phòng khám tư nhân sau lũy tre làng. 26 năm qua, ông đã khám bệnh, kê đơn miễn phí cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông vẫn tự bảo mình, phải là bác sĩ cho dân, chăm lo sức khỏe cho họ. Ông là bác sĩ Vũ Văn Thân, thôn Giai Lệ, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên.

Những vòng xe nhân ái

Tôi đến thăm ông bác sĩ làng vào cuối vụ gặt, khi người nông dân vừa trải qua những ngày làm đồng nắng nôi, mệt mỏi, nhiều người đã sinh ốm đau, cũng từ đó mà ông bác sĩ bận rộn hơn. Phòng khám nhỏ của ông được bố trí ngay khuôn viên nhà, tiện cho người bệnh. Ngôi nhà của ông cũng ở một địa thế yên tĩnh, có vườn cây xanh mướt, có chim kêu, hoa nở và đặc biệt là ông bác sĩ già lúc nào cũng tận tụy. Phải đợi hết lượt khách, ông Thân mới có thời gian tiếp tôi. Nhìn khuôn mặt ông, tuy lấm tấm mồ hôi nhưng tôi vẫn nhận ra, ông thật hạnh phúc và thanh thản. Như thể làm cho người ta bớt bệnh, bớt đau thì niềm vui của ông nhân lên, cũng như những bệnh tật của ông cũng lui đi phần nào vậy. Và câu chuyện về ông lúc này mới bắt đầu.

Năm 1984, bác sĩ quân y Vũ Văn Thân về hưu với quân hàm thiếu tá, sống giữa thôn làng và thấy nhiều người còn mắc bệnh nặng, chạy chữa tốn kém mà không khỏi. Độ đó, xã Lệ Xá còn nghèo lắm, y tế xã còn quá yếu kém, bệnh viện thì ở xa, nhiều người dân đã phải chết oan vì không được chữa trị kịp thời. Vốn thương người, vả lại có ý định giúp dân từ lâu, ngay khi về hưu, ông Thân đã mở phòng khám nhỏ tại nhà mình giúp bà con khám chữa bệnh. Người nọ truyền tai người kia, người bệnh đến với ông ngày một đông. Từ đó đến giờ, ngày nào cũng có bệnh nhân đến tìm ông Thân. Bởi họ tin tưởng, kính trọng ông lắm. Người dân còn kể rằng, ông Thân vẫn có chiếc xe đạp cà tàng, hễ ở đâu có bệnh nhân nặng, không đi được, có người đến gọi là ông sắm túi, đạp xe đến tận nhà bệnh nhân không kể đêm ngày, chẳng nề hà, chẳng cần công sá. Cứ như thế, vòng xe ông Thân đã lăn qua không biết bao nhiêu ngóc ngách xóm làng Tiên Lữ, như con ong cần mẫn, như một người chỉ mong cứu chữa người là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Khi có bác sĩ Thân tận tụy, người dân cũng quên luôn Trạm y tế xã, ông Thân cũng giúp Trạm y tế xã Lệ Xá trong những chiến dịch khám chữa lớn.

Năm nay ông Thân đã ở tuổi 80, con cái ông thành đạt, mong ông nghỉ ngơi vì chính ông là thương binh, trong người cũng có nhiều bệnh. Nhưng ông quyết không chịu, bảo ngày nào còn sức thì còn giúp dân. Ông tâm sự: "Không chỉ có trong xã này đâu, các xã ở Tiên Lữ, các huyện lân cận và nhiều người ở xa cũng tìm đến tôi. Thử hỏi làm sao tôi từ chối? Người bệnh có tin mình người ta mới đến, mà từ lâu, người ta có mình là chỗ dựa rồi, làm sao mình bỏ không làm".

Bác sĩ Vũ Văn Thân đang khám bệnh.

Quyết làm bác sĩ vì... quá nghèo

Ông Vũ Văn Thân sinh năm 1930, trong gia đình nghèo. Cũng vì gia đình quá nghèo, bà mẹ của ông mắc bệnh mà không có tiền chữa nên đã sớm qua đời. Từ đó Thân quyết tâm sau này sẽ làm bác sĩ. Khi đi học, Thân học giỏi, được trường cho ở diện vừa học vừa dạy. Từ năm 1947, Thân chuyên dạy học cho đến năm 1947, Thân theo tiếng gọi của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 42, Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3). Tuy vậy, người chiến sĩ trẻ vẫn không từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Thấy Thân hay săn sóc đồng đội, đơn vị đã cử anh đi học lớp y tá ở Phòng Quân y Liên khu 3. Học xong, Thân vào chiến trường tham gia chiến đấu, chữa trị cho chiến sĩ, rồi lại đi học y sĩ, học Đại học Quân y, sau về làm Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 600 (Trung đoàn bảo vệ Bác Hồ và Trung ương) - Bộ Tư lệnh công an vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng). Suốt hơn 30 năm phục vụ, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới, ông đã nhiều lần được đơn vị tuyên dương. Và nếu ông muốn ở phố, làm việc cho các phòng khám tư nhân thì sẽ được cơ quan cấp nhà, các phòng khám lúc nào cũng mở cửa nhận ông làm. Nhưng ông đã từ bỏ tất cả lợi lộc để làm một ông bác sĩ làng từ lúc nghỉ hưu cho đến nay. Bởi: "Tôi gần 60 năm tuổi Đảng, là thương binh, là cựu chiến binh, tôi phải sống và gắn bó với dân, giúp đỡ dân". Ông còn cho biết: "Những năm tháng ở chiến trường, tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu mạng người mất vì bom đạn. Cận kề với cái sống và cái chết, tôi hiểu sinh mạng con người quan trọng như thế nào nên tâm niệm dành cả cuộc đời mình cho việc cứu người bằng tất cả khả năng của mình".

Khi về với dân, ông Thân bị "vấp" bởi một số lời gièm pha, nghi kỵ. Có người bảo, ông già rồi, bệnh tật đầy mình, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Là thương binh 2/4, lại nhiễm chất độc da cam, để có thể giúp người, ông Thân đã phải cố gắng rất nhiều để vượt lên đau đớn. Nhưng có người lại bảo ông tham tiền, mở phòng khám để kiếm chác, đến khi ông không lấy của ai một xu thì những lời ì xèo ấy bỗng im bặt.

"Đời mình làm việc thiện, đời sau hưởng phúc"

Ông Thân nâng chén trà, tâm sự với tôi rằng, đời mình làm việc thiện thì đời sau con cháu được hưởng phúc. Ngay từ đầu bước vào ngành y, ông đã tự nhủ lòng phải thấm nhuần tư tưởng: "Lương y phải như từ mẫu". Và theo ông, kết quả mà con cháu ông đạt được, là những chức sắc, những cử nhân đại học... chính là sự trả công xứng đáng của cuộc đời này. Rất nhiều bằng khen, giấy khen mà ông được nhận, với ông đó là những sự động viên tinh thần. Bằng khen lớn nhất với ông là sức khỏe của người bệnh. Ra đường, người bệnh gặp ông, chào và cảm ơn, rồi tay bắt mặt mừng, đó là phần thưởng quý. Biết ông không lấy tiền, có người đến cảm ơn ông, mang theo lạng chè, củ khoai, rồi cả chủ và khách đều cười phớ lớ, cặp kính lão rung rung. Ông Thân còn giở cho tôi xem cuốn nhật ký ghi lại tên và địa chỉ của những người đã đến khám để dễ theo dõi tình trạng bệnh nhân. Từ những em bé sơ sinh đến cả những người già, có người chỉ bị cảm sốt, nhưng cũng có những người mắc bệnh nan y, thậm chí còn có cả những ca cấp cứu, với ai ông cũng nhiệt tình. Bàn tay ông đã cứu giúp nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì đã kịp thời sơ cứu bệnh nhân trước khi hướng dẫn gia đình chuyển tuyến trên. Trong số những bệnh nhân đó có ông Đặng Văn Tân, vừa là bạn đồng ngũ của ông Thân vừa là bệnh nhân từ ngày ở chiến trường. Ông Tân nhiều lần nhờ ông Thân mà thoát chết, nay về già, sống với quê hương, ông vẫn là người bạn và là bệnh nhân của bạn mình.

Sống giản dị như cây lá trong vườn

Bác sĩ Vũ Văn Thân trong đời thường.

Từ chối lời mời của con cái ra phố sống, ông Thân và vợ sống yên bình trong ngôi nhà giữa làng quê nghèo, với những người dân hiền như rơm rạ. Tôi đùa ông rằng: "Ông cứ ra phố sống với con cái cho sướng, bệnh tật của dân tình giờ đã có trạm y tế lo". Ông lắc đầu: "Không, tôi và nhà tôi sống giản dị như cây lá trong vườn. Chăm sóc cây cảnh, mấy con chim và nghe chúng hót. Tôi cũng từng ở phố rồi, nhưng cái duyên của tôi là ở quê hương. Tôi ở quê, còn gần gũi bà con, dân làng, còn bảo được những quầy thuốc ở đây bán đúng cho dân. Bán thuốc nội thôi, không cần thuốc ngoại mà vẫn khỏi. Thế mới phù hợp với túi tiền của dân chứ". Ông Thân tốt nghiệp Trường Đại học Quân y, giỏi cả Đông y lẫn Tây y, ông cũng tận dụng những vị thuốc quý từ những cây cỏ trong vườn nhà nên việc điều trị cho người dân đỡ tốn kém. Ông Thân còn có người bạn cùng công tác là bác sĩ Đặng Cát ở số 416 Lạc Long Quân, Hà Nội cũng là một bác sĩ của dân nghèo. Ông Đặng Cát cũng đạp xe cà tàng, đi khắp nơi chữa bệnh miễn phí, xứng đáng là những người lính bộ đội Cụ Hồ. Khi kể về những người bạn mình, những tấm gương y đức, ông Thân say sưa lắm. Không chỉ ông mà những người dân nghèo đều mong muốn xã hội sẽ có nhiều tấm gương y đức như vậy.

Bản thân tôi tự hỏi rằng, nếu xã hội thiếu đi những tấm lòng y đức như ông Thân, ông Cát và nhiều bác sĩ khác thì xã hội sẽ thế nào? Không ai muốn mình có bệnh, cũng chẳng ai có thể thoát khỏi một thứ bệnh nào đó. Vì thế, xã hội cần những tấm lòng nhân ái của bác sĩ, cần ở họ cái chất thực sự của hai từ lương y. Ông Thân nói với tôi, ông cũng đôi khi buồn vì có bác sĩ còn chưa tốt, nhưng ở đời, điều gì cũng có cái giá của nó.

Vâng, tạm biệt ông mà lòng tôi vẫn văng vẳng tiếng ông như hơi thở thầm lặng của rơm rạ và hình ảnh một ông lão tận tụy, đạp xe đến từng nhà bệnh nhân, giúp họ vượt qua bệnh tật. Bất cứ ai nhìn thấy sự hy sinh lặng thầm ấy cũng cảm động. Ở đời, vẫn có và cần lăm những tấm lòng như thế.

Nguyễn Văn Học


Ý kiến của bạn