Ðối phó với trầm cảm

Bệnh thường gặp
SKĐS - Rối loạn trầm cảm để lại hậu quả rất trầm trọng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Các hậu quả bao gồm tự sát, giết người, giết người rồi tự sát, cố ý gây thương tích cho người khác và mất năng lực...

Tiếp theo số 127

Hậu quả trầm trọng của bệnh trầm cảm

Rối loạn trầm cảm để lại hậu quả rất trầm trọng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Các hậu quả bao gồm tự sát, giết người, giết người rồi tự sát, cố ý gây thương tích cho người khác và mất năng lực...

Tự sát

Tự sát được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là các hành vi được thực hiện bởi chính bệnh nhân mà hậu quả trực tiếp và gián tiếp của nó sẽ dẫn đến cái chết cho chính bệnh nhân đó. Bệnh nhân thực hiện hành vi tự sát trong tình trạng ý thức sáng sủa, nghĩa là họ nhận thức được hậu quả của hành vi này là cái chết.

Cơ phó người Đức, một bệnh nhân trầm cảm đã lái máy bay đâm vào núi khiến 150 người thiệt mạng.

Theo tác giả Sadock B.J năm 2015, ít nhất 95% số người tự sát xảy ra trong tình trạng rối loạn tâm thần, trong đó khoảng 75% tất cả các trường hợp tự sát là do trầm cảm gây ra. Vì có đến 3/4 số trường hợp tự sát là do trầm cảm nên người ta luôn gắn trầm cảm với tự sát và tự sát với trầm cảm.

Quá trình hình thành hành vi tự sát của bệnh nhân sẽ đi theo con đường sau: không ngủ được, không ăn được, luôn mệt mỏi nên sợ mình sẽ chết; bi quan, chán nản, cho rằng mình là gánh nặng cho gia đình, xã hội; hay là mình chết quách đi cho đỡ đau khổ, sẽ bớt được gánh nặng cho gia đình và xã hội; lập một kế hoạch tự sát và chuẩn bị thực hiện kế hoạch đó như chọn thời điểm nhà vắng người (để không bị ai phát hiện), mua thuốc độc, thuốc điều trị nhưng liều rất cao. Họ có thể chuẩn bị dao, dây thừng, chọn chỗ có vị trí cao (nhà cao tầng), chọn sông, hồ sâu và to, nước chảy mạnh, mài dao và vật sắc nhọn... Ngoài ra, họ có thể viết di chúc, thư tuyệt mệnh... cho người thân; thực hiện hành vi tự sát mà bệnh nhân đã lập kế hoạch nói trên.

Hành vi giết người và cố ý gây thương tích

Hành vi phạm tội này là khá phổ biến ở bệnh nhân trầm cảm. Các bệnh nhân trầm cảm đôi khi có kích động, gọi là kích động trầm cảm. Họ rất hung hãn và thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt do giảm khả năng phê phán. Dụng cụ phạm tội phổ biến nhất là dao, gậy, gạch đá nên thường gây các thương tích trầm trọng cho nạn nhân, có thể gây tử vong. Nhìn chung, nạn nhân là người quen biết với nạn nhân như người nhà, hàng xóm và bạn đồng nghiệp. Người ta nhận thấy rằng tỷ lệ phạm tội cố ý gây thương tích và giết người của bệnh nhân trầm cảm còn cao hơn cả tâm thần phân liệt do trầm cảm là bệnh phổ biến hơn, người ta chủ quan, coi thường hơn tâm thần phân liệt nhiều.

Tội giết người - tự sát

Tội giết người - tự sát hay gặp ở các bà mẹ mới sinh con hoặc có con nhỏ bị trầm cảm. Cũng như các bệnh nhân trầm cảm khác, họ cũng có ý định và hành vi tự sát. Nhưng khi đó, họ thường muốn giết đứa con nhỏ của mình để cho chúng “đỡ khổ”. Do các em bé không có khả năng chống cự nên tỷ lệ bị giết hại là rất cao. Các biện pháp giết con của họ cũng rất tàn bạo, từ bóp cổ, ném xuống giếng, đâm bằng dao đến uống thuốc trừ sâu, tiêm thuốc độc... không gì là họ không làm. Hậu quả đau lòng thì chúng ta đã đoán ra, trẻ em thì chết còn bà mẹ sát nhân kia ít khi... chết. Có một điều chắc chắn là khi sinh con lần sau, họ sẽ lại bị tái phát và lại lặp lại hành vi giết trẻ em và tự sát. Các bệnh nhân này nên được điều trị hàng chục năm bằng thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần, dưới sự giám sát chặt chẽ của người nhà. Đặc biệt, khi họ mang thai và cho con bú vẫn phải ép họ uống thuốc chống trầm cảm đầy đủ liều. Nên chọn các thuốc chống trầm cảm SSRI để tránh các ảnh hưởng đến thai nhi và em bé.

Mất năng lực

Do nhiều lý do khác nhau như mất ngủ, mệt mỏi, mất hết các sở thích, trí nhớ và chú ý kém... bệnh nhân sẽ mất khả năng lao động, học tập và các mối quan hệ xã hội. Về khả năng lao động, do họ mệt mỏi nên không muốn làm gì, mà có muốn làm cũng không làm được, ngoài ra do họ bỏ trước, quên sau, hay xao nhãng nên họ không nhớ, không biết mình phải làm gì.

Về khả năng học tập thì thể hiện rất rõ ở học sinh - sinh viên, cụ thể là họ chả học được cái gì vào đầu do chú ý và trí nhớ kém. Kết quả là họ thi môn nào, trượt môn đó. Tình trạng bỏ học không rõ lý do luôn xảy ra với các bệnh nhân này.

Về các mối quan hệ xã hội, bệnh nhân trầm cảm luôn bị những người xung quanh đánh giá là lười, không nhiệt tình, hay cáu gắt vô cớ, hay buồn không lý do, hay trốn vào một góc vắng... vì thế chẳng ai muốn tạo lập hoặc duy trì các mối quan hệ với họ. Kết quả là họ bị bạn bè xa lánh, người yêu bỏ rơi, phải phụ thuộc vào các thành viên khác trong gia đình, trở thành gánh nặng cho họ. Chúng ta cần lưu ý rằng, bệnh nhân bị trầm cảm trước rồi dẫn đến đổ vỡ các mối quan hệ (kể cả yêu đương) chứ không phải là ngược lại.

Xem tiếp: Các biện pháp chữa trị trên SK&ĐS số 129 ra ngày 12/8/2016.


PGS.TS. Bùi Quang Huy (Chủ nhiệm khoa Tâm thần Bệnh viện Quân y 103)
Ý kiến của bạn