Ôi nghệ thuật!

Thời sự
Có một “quý phu nhân” mới giàu nọ tới một cửa hàng khá nổi tiếng để mua một bức tranh. Bà chọn đi chọn lại mãi mới được một bức tranh tĩnh vật ưng ý. Phu nhân hỏi chủ hiệu:

Có một “quý phu nhân” mới giàu nọ tới một cửa hàng khá nổi tiếng để mua một bức tranh. Bà chọn đi chọn lại mãi mới được một bức tranh tĩnh vật ưng ý. Phu nhân hỏi chủ hiệu:

- Bức tranh này giá bao nhiêu tiền?

Chủ cửa hiệu nhìn bức tranh và nói:

- Thưa bà, giá ba triệu đồng và là giá thấp nhất rồi đấy ạ.

“Quý phu nhân” nhún vai, nói:

-Tôi thấy bức tranh bày ở cửa hàng bên kia đường cũng chẳng khác gì bức tranh này mà giá chỉ có ba trăm ngàn đồng thôi.

Người chủ cửa hàng vẫn nhã nhặn:

- Thưa bà, bức tranh ấy làm sao có thể so sánh được với bức tranh này ạ?

“Quý phu nhân” không đồng ý với chủ cửa hàng, hai người tranh luận một lúc vẫn chưa thống nhất ý kiến. Cuối cùng, “quý phu nhân” nói một câu dứt khoát:

- Nhưng dù sao thì đĩa giăm bông ở bức tranh kia cũng nhiều hơn đĩa giăm bông ở bức tranh này!

Lời bàn: Chơi tranh là thú chơi tao nhã dành cho những người am hiểu nghệ thuật. Những người chỉ muốn chơi tranh để làm “sang”, chẳng cần biết nghệ thuật là gì, đánh giá giá trị của bức tranh theo kiểu của “quý phu nhân” trong câu chuyện trên thì quả là đáng tiếc cho nghệ thuật lắm thay!         

            LÊ HỮU NGHĨA


Ý kiến của bạn