Ôi... lời ca khúc !?

Thời sự
Bà Na đang sàng gạo ở đầu hồi thì chị Mít nhà hàng xóm chạy sang gạt nước mắt thổn thức: - Bác Na ơi! Em... em chết mất... em chết mất bác Na ơi!

Bà Na đang sàng gạo ở đầu hồi thì chị Mít nhà hàng xóm chạy sang gạt nước mắt thổn thức: - Bác Na ơi! Em... em chết mất... em chết mất bác Na ơi!

Bà Na hốt hoảng: - Sao! Nhà chị có chuyện gì?

- Chả là thế này bác ạ! - Vừa lấy vạt áo lau nước mắt chị Mít vừa kể lể sự  tình - Cái Mơ nhà em mới  13 tuổi thế mà suốt ngày nó cứ ca thán cuộc đời nào là "nước mắt tuôn rơi", " nước mắt chứa chan", rồi nó còn oán trách "mối tình xót xa", "mối tình nát tan"… Bác ơi! Em lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ chứ có đến nỗi nào, thế mà nó suốt ngày than thân trách phận rồi lại còn nhăng nhít yêu đương từ cái tuổi mới vừa nứt nanh lớp 7. Rồi cứ thế chị Mít tru lên khóc.

Nghe vậy, bà Na cũng sụt sịt : - Khổ lắm, nhà chị cũng giống  hệt nhà tôi. Thằng Cam nó cũng  mới lớp 8  mà hễ đi học về là lại rầu rĩ  "trái tim nát tan", "trái tim rỉ máu"... để rồi "mối tình tan vỡ, lệ sầu tuôn rơi". Vậy thì tôi và chị còn thiết sống làm gì?! Rồi cả hai cứ thế ôm nhau  mà khóc.

Cái Bưởi - con gái bà Na đang học sư phạm trên tỉnh về chơi biết chuyện cứ rũ ra cười: - Ôi... mẹ và cô Mít ơi! Việc gì phải khóc. Đấy là lời trong các bài hát chúng nghe được trong các băng đĩa hiện nay và cả trên vô tuyến truyền hình, để con mở cho mẹ và cô cùng nghe - Vừa nói Bưởi vừa lấy từ trong ngăn kéo bàn học của thằng Cam ra chiếc máy nghe nhạc rồi bật cho hai người cùng nghe những lời hát cùng giai điệu lúc thì não nề ai oán, lúc thì rậm rật chối tai.

Lúc nay bà Na cùng cô Mít mới  vỡ lẽ, nở cái nụ cười méo xệch, thở hắt ra ngao ngán gật đầu : "Thì ra là vậy!!!".

Nghĩa Trung


Ý kiến của bạn