Ðôi khi ghen cả cánh chuồn
Nhởn nhơ tìm bạn không buồn không lo.
Ðôi khi lỡ một chuyến đò
Cả đời vô vọng ngóng chờ qua sông
Ðôi khi lỡ chạm gai hồng
Giật mình chợt nhớ mình trồng phong lan!
Ðôi khi mấy mảnh vỏ tràm
Cũng thành sóng nước, miên man mây trời
Ðôi khi mê mải nói cười
Vô tình cứa nỗi đau người ngồi bên.
Ðôi khi sóng bỗng chán thuyền
Hóa thành mây lượn tìm duyên non ngàn.
Ðôi khi vờ bị lạc đàn
Hạc nghiêng theo bóng vịt ngan cuối trời.
Ðôi khi ngỡ chỉ à ơi
Ðời cho kẻ ngố gặp người tâm giao.