- Các bác ơi! Cháu mới mua được quyển khấn nôm, nhưng cháu chẳng hiểu chữ nghĩa thế nào. Bác Huê có tài khấn bái, bác giải nghĩa hộ cháu nhá...
Bà Huê cười ngượng nghịu: - Tôi ngày nào cũng khấn bái, nhưng thú thật tôi chỉ biết học thuộc trong sách chứ có hiểu mô tê răng rứa gì đâu.
Lúc ấy, cô Thư đi làm cỏ về, quần còn ống thấp ống cao, biết chuyện bèn hăng hái: - Ôi... tưởng chuyện gì chứ chuyện khấn bái thì cháu có “năng khiếu bẩm sinh”. Để cháu thực hành cho các bác cùng xem.
Thế rồi cô Thư đứng nghiêm, chắp tay trước ngực, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm khấn: “Hôm nay ngày... tháng... tín chủ con... kính thưa... xin cầu thánh thần tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình con mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Con thành tâm xin hứa luôn chấp hành nghiêm các quy định của phường, xã; tích cực tham gia các phong trào như...”.
Cô Thư chưa khấn xong, mọi người đã bò lăn ra cười. Ông Vĩnh tủm tỉm vuốt râu: - Được được! Cô Thư thành tâm như vậy là được. Bởi cúng bái, cầu khấn là cốt ở cái tâm nhớ về tổ tiên. Nhưng sao lại đưa cả quy định của xã, phường vào khấn thế? Các cụ tổ tiên dưới cõi âm… sao hiểu được?!!
Đặng Trung Nghĩa