- Chả giấu gì bác và chị, em vừa bán mươi bộ đồng phục học sinh được 30.000 đồng đây, có mấy lạng thịt cho cả nhà “bữa tươi.”
Bà Na, cô Hòa nghe vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo: - Sao? Bán 10 bộ quần áo đồng phục để được những... 2 lạng thịt “ăn tươi”???
- Vâng! - Thế rồi chị phân trần. Chả là nhà có hai con, đứa lớp 7, đứa lớp 11, hai anh em mấy năm nay năm nào cũng phải mua quần áo đồng phục. Nhưng hàng ngày, chúng chỉ mặc khi tới lớp, hễ về đến nhà là chúng cởi bỏ, mặc quần áo ở nhà để còn ra ruộng vườn và thoải mái chơi nghịch… Bởi vậy, quần áo vẫn còn tốt, còn đẹp nhưng năm nào nhà trường cũng bắt phải mua đồng phục mới. Mà có rẻ gì đâu, ngót hai trăm nghìn một bộ, đắt hơn bên ngoài tới mấy chục nghìn. Bởi vậy, trong tủ nhà chị có hơn chục bộ quần áo đồng phục, hầu hết còn tốt nguyên. Xót tiền tiếc của, chị mới đem ra chợ bán. Nhưng bán cho ai, bởi nhà nào cũng giống nhà chị. May có bà hàng thịt mua hộ để làm… giẻ lau, trả 30 nghìn nhưng không trả bằng tiền mà gán cho... 2 lạng thịt.
Lúc này, bà Na và cô Hòa mới rõ sự tình, rồi cùng lắc đầu thở hắt ra: - Chao ôi là ... đồng phục!?
Đặng Trung Nghĩa