Ðôi điều về “phòng tự nguyện” ở bệnh viện

05-04-2012 17:10 | Xã hội
google news

Ai đã đến bệnh viện mới thấy bệnh nhân nghèo khốn khổ đến mức nào. Những người bị bệnh hiểm nghèo nan y như ung thư, suy thận, cả những trẻ em mắc bệnh từ nông thôn ra đều gặp muôn vàn khốn khó.

Ai đã đến bệnh viện mới thấy bệnh nhân nghèo khốn khổ đến mức nào. Những người bị bệnh hiểm nghèo nan y như ung thư, suy thận, cả những trẻ em mắc bệnh từ nông thôn ra đều gặp muôn vàn khốn khó. Tôi từng chăm sóc bà cụ thân sinh trong lần mổ khối u ở Bệnh viện K đã tận mắt thấy một anh chồng từ Lào Cai trông vợ hằng ngày chỉ ăn bánh mì và uống nước miễn phí ở nhà ăn… Mọi người trong phòng bệnh đó, có cả vợ chồng tôi và bà cụ đều “lén” biếu tiền anh chồng vì sợ đưa công khai anh không nhận vì người càng nghèo càng hay cả nghĩ. Chị vợ không có giấy tờ gì chứng nhận là nghèo nhưng bệnh viện cũng miễn phí nhưng người đi theo trông nom cũng là cả vấn đề.

Chắc nhiều bệnh viện khác cũng không hiếm trường hợp tương tự. Thế nhưng các bệnh viện hiện nay đều có những “phòng tự nguyện”, những phòng khám chữa bệnh “theo yêu cầu” dành cho người có điều kiện kinh tế. Bệnh nhân phòng tự nguyện không phải nằm chen chúc 2-3 người một giường bệnh. Thậm chí “phòng tự nguyện” có máy lạnh, tivi, có cả hoa cũng là hợp lý bởi bệnh viện phải lấy kinh phí của người có khả năng bù đắp cho bệnh nhân nghèo.

 Phòng bệnh tự nguyện đáp ứng nhu cầu của người bệnh có điều kiện về kinh tế.  Ảnh: N.A
Thế nhưng “phòng tự nguyện” ngay cạnh phòng đại trà hình như có điều gì bất ổn về mặt tâm lý và đạo lý. Vẫn biết xã hội có khoảng cách giàu nghèo và mức sống không giống nhau nhưng ở bệnh viện khi nỗi đau bệnh tật như nhau hiện ra bức tranh xã hội về khoảng cách mức sinh hoạt, điều kiện chữa bệnh khác nhau ngay cùng một nơi xem ra cả người giàu và người nghèo đều... khó xử. Ngay nhà vệ sinh chung cũng hết sức khủng khiếp với chuyện bẩn và xếp hàng trong khi toa lét của “phòng tự nguyện” thì nước nôi đủ, vắng vẻ, sạch sẽ cũng gợi lên những khoảng cách giữa con người với con người. Về tâm lý có sự so sánh để người nghèo càng tủi hơn vì phận nghèo.
 
Có thể bà con quên cái nghèo nhưng khi nằm 2-3 người/giường chứng kiến “phòng tự nguyện” rộng thoáng mỗi người một giường, có tivi, máy lạnh dễ buồn mà sinh bệnh thêm. Về đạo lý thì “trưng bày” sự chênh lệch giữa hai loại bệnh nhân có cùng bệnh giống nhau có nên chăng dù ai cũng hiểu “tiền nào điều kiện sinh hoạt nấy” nhưng chế độ khám chữa bệnh không khác nhau. Sự đối lập này vô tình thành sự phân biệt đối xử bệnh nhân giàu, bệnh nhân nghèo như một cách ứng xử thiếu văn hóa và nhân văn dù có thể ai đó coi là đương nhiên nhưng quả là nỗi day dứt.

Thực tế này là có thật khi người dân nông thôn, miền núi càng khó có khả năng tài chính để thụ hưởng thành quả xã hội hóa và chăm sóc sức khỏe nhân dân khi mà điều kiện nước ta chưa có một hệ thống y tế miễn phí.

Chấp nhận quy luật của kinh tế thị trường nhưng thiết nghĩ “phòng tự nguyện” của các bệnh viện hiện nay nên chăng ở một khu, một tầng riêng biệt không phải là sự giả dối mà để bệnh nhân nghèo yên tâm chữa bệnh hơn. Tất nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế cho đến khi bệnh nhân giàu nghèo không còn là khoảng cách lớn do có BHYT toàn dân; khi nền kinh tế nước nhà đủ phục vụ nhu cầu chăm sóc y tế cho mọi công dân...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn