Chúng tôi ra ga và đi chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai khởi hành lúc 20giờ30 phút vào một ngày đầu xuân Kỷ Sửu. Bốn chúng tôi công tác ở một bệnh viện phía tây bắc của thủ đô Hà Nội, chúng tôi rủ nhau vừa du xuân, vừa là một dịp thăm lại Lào Cai - Sa Pa nơi đã gắn bó và để lại trong mỗi chúng tôi nhiều kỷ niệm!
Con tàu lắc lư đều đều, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau quên cả thời gian vì hằng ngày ở bệnh viện, công việc bận bịu suốt ngày, không phải lúc nào cũng có dịp để hàn huyên. Lan man suốt chuyện trên trời, dưới bể, bạn bè rồi cuối cùng lại quay về chủ đề nghề nghiệp của mình. Cả 4 chúng tôi đều yêu nghề - nghề mà chúng tôi tâm niệm và hứa suốt cuộc đời sẽ theo đuổi, tận tâm. Lấy việc chữa bệnh cứu người, làm giảm bớt nỗi đau của bệnh nhân là niềm vui và hạnh phúc cuộc đời mình. Chúng tôi kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui buồn mà mình đã từng gặp, những trăn trở, suy tư về công việc, về mối quan hệ giữa bệnh nhân, người nhà của họ với những người thầy thuốc - trong đó có chúng tôi.
Người thầy thuốc lấy việc chữa bệnh cứu người là niềm vui, hạnh phúc cuộc đời mình. |
Trong những năm tháng làm việc tại Khoa Truyền nhiễm, tôi đã tư vấn cho hàng trăm bệnh nhân viêm gan virut và người nhà của họ. Đa số mọi người đều hiểu sự nguy hiểm của căn bệnh này và tin tưởng chấp hành điều trị nhưng có một bệnh nhân mà đến giờ tôi vẫn không thể quên và để lại trong tôi nhiều day dứt. Cách đây khoảng 5 năm tôi nhận một bệnh nhân nam 20 tuổi, cháu bị viêm gan virut B mạn tính từ lúc nào không biết. Hoàn cảnh gia đình cháu lúc đó rất khó khăn vì mẹ vừa mổ nong van tim, số tiền trang trải cho cuộc mổ đều phải vay mượn. Sau khi điều trị tạm ổn định, tôi cho cháu về. Sau đó thỉnh thoảng bệnh cháu lại tái phát, tôi buộc phải vận động gia đình và cháu nên điều trị bằng thuốc kháng virut nhưng cháu chỉ “vâng, dạ” rồi không đến điều trị như đã hứa... Tháng 11/2008, cháu đến gặp tôi vì đau bụng, lúc này bụng cháu đã có dịch vì xơ gan. Hôm tôi làm thủ thuật dẫn lưu dịch ổ bụng cho cháu, nhìn chai dịch màu hồng đỏ, tôi bàng hoàng và không khỏi xót xa cho cháu vì theo kinh nghiệm của chúng tôi nước ổ bụng có máu thì đa phần là ung thư rồi.
Tôi trở về phòng của mình ngồi lặng lẽ, biết báo tin cho gia đình và bản thân cháu như thế nào đây? Cháu vẫn vô tư không hề biết và xin phép cho nghỉ một ngày để đi thi phỏng vấn do một công ty Mỹ tổ chức. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý và dặn cháu: “Nếu cháu mệt quá thì đừng nên cố, còn nhiều dịp cơ mà”. Vài hôm sau tôi giải thích cho gia đình cháu nên cho cháu về để đỡ tốn kém về tài chính cho họ, gia đình cứ năn nỉ còn biện pháp nào tốt, thuốc nào tốt bác cứ dùng cho cháu... Tôi phải nói thật thời gian cháu có thể sống để họ biết và tôi không quên hỏi chuyện cháu đi phỏng vấn, lúc đó tôi mới biết cháu đỗ rất cao-thật tiếc vì bao công sức của cháu dồn cho cơ hội này giờ đây đã trở nên vô nghĩa! Tết vừa rồi anh cháu đến thăm tôi và báo tin cháu về nhà khoảng gần một tháng thì mất. Tôi rất buồn vì mình không thể làm được gì giúp họ, lúc chữa được thì không có tiền, lúc quyết tâm chữa thì lại quá muộn. Đây là thực trạng không phải hiếm với bao gia đình nghèo ở đất nước ta....
Mới cách đây vài ngày, tôi có một bệnh nhân nam 64 tuổi. Bác vào khoa tôi với căn bệnh đại tiện ra máu kéo dài đã 4 tháng. Tôi theo thông lệ vẫn điều trị cho bác theo hướng bệnh kiết lỵ. Sau vài hôm điều trị, bệnh của bác không cải thiện gì hơn. Trong một buổi tôi thăm bệnh nhân, bác cầm tay tôi và nói: “Bác sĩ ạ! Tôi chỉ mong bác sĩ chữa khỏi cho tôi căn bệnh tiêu chảy này. Hằng ngày tôi đi ngoài 7-8 lần khổ lắm”. Tôi hiểu bác vì có lần bị đau bụng do thức ăn có vấn đề mà bị đi ngoài vài lần tôi đã mệt lắm rồi, thế mà bác đã chịu đựng tận 4 tháng, dĩ nhiên là khổ sở vô cùng. Hỏi ra mới biết bác không chịu đi bệnh viện vì ngại làm phiền con cháu. Tôi động viên bác yên tâm và hứa sẽ sớm tìm ra căn nguyên bệnh để chữa cho bác. 2 ngày sau chúng tôi phát hiện bác có một khối u ở trực tràng, khối u đã khá lớn và đây chính là nguyên nhân gây cho bác đi ngoài lỏng có máu kéo dài mấy tháng nay. Tôi đã mời giáo sư Đắc đến tận giường khám cho bác và khuyên bác nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Trước khi chuyển bác sang Khoa ngoại, tôi cứ thấy bác tần ngần đòi gặp tôi, mặc dù buổi sáng chúng tôi rất bận nhưng tôi vẫn gặp bác để xem bác cần tôi giúp gì. Bác đứng nói run run: “Bác sĩ tốt quá! Bác giúp tôi nhiều như vậy mà tôi nghèo quá không cảm ơn được bác sĩ. Tôi thì về hưu rồi”. Tôi vừa cười vừa nói với bác: “Nghề của chúng cháu là phải có trách nhiệm chữa bệnh cho bác. Bác không phải áy náy gì cả”. Bác vẫn đứng và xin tôi cho bác nói: “Tôi biết nếu tôi mua gì biếu bác sĩ là đã xúc phạm bác sĩ! Cho tôi nói một câu thôi, cho tôi lạy bác sĩ một cái !”. Tôi quá bất ngờ trước câu nói này của bác bệnh nhân vì quả thật trong hơn 20 năm làm công tác khám chữa bệnh kể từ ngày ra trường cho đến nay, tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn của bệnh nhân và người thân của họ nhưng chưa bao giờ tôi nhận được lời cảm ơn đặc biệt như vậy! Nghe những lời nói chân thành của bác bệnh nhân già tôi suýt bật khóc, tôi an ủi bác: “Những lời nói vừa rồi của bác là lời cảm ơn quý nhất mà bác dành cho cháu rồi bác ạ.”...
Cho đến bây giờ tôi vẫn kể cho con trai tôi và nhiều người cùng nghe về câu chuyện cảm động trên, nó đã động viên chúng tôi rất nhiều và xua tan cảm giác mệt mỏi căng thẳng do áp lực công việc mang lại. Trong ngành y có những bệnh chúng tôi phải bó tay chứ không phải bệnh gì bác sĩ cũng chữa khỏi hết như mọi người vẫn tưởng. Day dứt và băn khoăn lắm khi mình biết bệnh mà không thể làm được gì, tôi chỉ mong nước ta ngày càng giàu mạnh để Nhà nước có thể đầu tư nhiều hơn cho y tế, có như vậy người dân mới được hưởng những thành tựu tiến bộ của nền y học hiện đại, những căn bệnh hiểm nghèo sẽ có điều kiện chữa trị, cuộc sống con người ngày càng được cải thiện, sống khỏe mạnh theo đúng nghĩa của nó!
BSCKII. Hoàng Hải Yến (Bệnh viện E Hà Nội)