Gần một tháng sau cơn hồng thủy, chúng tôi trở lại huyện trung du Nông Sơn, Quảng Nam với mong muốn nhìn thấy những gương mặt người nhẹ nhõm... Song, mong ước ấy đã nhanh chóng tan đi, cùng với màu nước sông thượng nguồn hiếm khi nào trong xanh trong mùa mưa lũ. Hàng nghìn phận người nơi ấy không chỉ nơm nớp lo trời cao kia còn gây tai họa những ngày sắp tới, mà có một nỗi lo khác ngay trước mắt họ khi cái ăn cận kề đang thiếu.
Đường vào xã Quế Lâm sau nhiều ngày lũ vẫn còn ngập bùn. |
Dư âm kinh hoàng của đêm trắng chạy lũ
Sống ở nơi thượng nguồn sông Thu Bồn, người dân vùng Nông Sơn dường như đã quá quen với cảnh mùa lụt mưa như thác đổ, nước lên trong chớp mắt, mạng người mong manh như chiếc lá tre giữa dòng nước dữ trong cơn thịnh nộ của đất trời. Trận lũ vừa qua mới cách đây gần một tháng thật sự vẫn là nỗi kinh hoàng trong tâm trí mọi người dân và dấu ấn của nó vẫn còn bề bộn trên đồng dưới bãi ở mảnh đất này. Gần một tháng đã qua sau cơn lũ, đường sá vẫn ngập ngụa trong bùn. Những căn nhà bị núi lấp vùi chưa thể dựng lại. Và còn đó những cặp mắt vẫn còn thất thần nhìn ngọn núi lở tan hoang nằm phía lưng nhà...
Bà Lê Thị Lại, nhà ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn kể: “Từ xưa đến chừ mới thấy nước lũ lên nhanh như vậy, khiến bà con tui không kịp trở tay. Mấy năm trước nước lũ lên từ từ, không có kiểu lên đột ngột như ri cả...”. Nhiều hộ dân ở vùng Quế Lâm, Quế Phước thì bảo rằng, chuyện nước lụt mỗi năm tràn về là chuyện bình thường. Nhưng lụt năm nay thất thường và nước lên quá nhanh khiến bà con không kịp trở tay. “Lũ to thế, bà con mình chạy đâu?”. Mười mươi người được hỏi đều chỉ lên các ngọn đồi cao: “Lên đó chớ đi mô?”. Vậy mà có nơi núi cũng lở xuống ào ào, có khi giữa đêm khuya.
Lũ đã rút nhưng mực nước vẫn còn cao tại xã Quế Phước. |
Nỗi lo sau lũ
Chúng tôi vào nhà chị Nguyễn Thị Thạo, thôn 4 xã Quế Lâm, bữa cơm trưa dọn ra chỉ có một rổ rau muống to và vài quả cà chua trong nồi nước canh lõng bõng, không hề có thức ăn mặn. Mấy người lớn lùa cơm nhếu nháo vội vàng, đám trẻ nhỏ trệu trạo mồm nhai trễ nải. Ở đầu thôn 3, ông Phạm Văn Vân cầm cây rựa đứng bần thần trên nền nhà cũ. Bà Trần Thị Thể vợ ông Vân thấy người lạ đến hỏi cũng sấp ngửa chạy về. Gia đình này có tất cả 10 khẩu suýt bị vùi thân trong đêm lũ trên núi. Một khối đất tương đương với hai căn nhà đổ ầm xuống, chỉ có người là may mắn thoát ra. Trên cái nền nhà cũ giờ chỉ còn toàn đất đá, không hề thấy bóng dáng của bất cứ vật dụng thân quen nào. Họ phải làm lại từ đầu... số tiền vay mượn đến gần 50 triệu đồng để làm nhà và sắm dàn máy làm mộc nay bị hư hỏng hoàn toàn, đến bữa ăn nhìn ra đống đổ nát mà không nuốt nổi cơm...
Nhà ông Tường đang sửa chữa sau lũ. |
Trong những ngõ xóm vắng vẻ mà chúng tôi đi qua ấy, lúc nào cũng có những ánh mắt mong chờ trông ra khi thấy người lạ đi qua. Không ai nói ra miệng nỗi lo thiếu ăn nếu không được hỏi han thật chân tình. Ở thôn 2, ông Dương Thanh Tường bần thần chỉ vào ngôi nhà bên núi: “Nhà tôi vầy cũng được. Nhà ông Trần Hát tội lắm, tám chục tuổi rồi mà phải nuôi 3 người con, 1 điếc, 2 tâm thần. Còn bà Phạm Thị Lại thì một mình nuôi 2 người con, một tâm thần, một bị mù...”. Không ai trả lời được câu hỏi vì sao ở cái xã đầu nguồn heo hút này lại có lắm gia đình bất hạnh đến thế? Chỉ biết rằng, họ đã tồn tại qua bao cơn lũ, chịu đựng những bất hạnh khác rơi xuống đầu mình và giờ đây là cái thiếu đói đang chực chờ trước mặt...
Ðoạn đường chừng 1 cây số ngay tại trung tâm xã Quế Lâm gần như chưa bao giờ khô từ ngày con nước rút đi, bùn lầy lên tận gối. Xe chở hàng cứu trợ nào leo lên đến tận đây cũng phải có cả một quyết tâm lớn. Rất nhiều người đến nhận hàng cứu trợ, nhưng rồi lặng lẽ cõng gạo về nhà, nhiều cặp mắt rơm rớm vì hàng ít, không kịp đến lượt mình... Trên mảnh ruộng chừng hơn 1 sào ở thôn 2, chỉ mình ông nông dân già hò con trâu bừa nhanh mấy đường cuối cùng. Ông phân trần, theo lịch của xã thì chưa được phép cày cấy, nhưng nếu trễ thì coi như mất ăn vì tháng 2 là đồng cạn nước. Xã ít ruộng, dân phải lấy đất để làm ăn, không thì chỉ còn biết vác rựa vào núi mà chặt củi về đổi lấy gạo nấu cơm. Nhà ông có 5 miệng ăn, 3 con nhỏ đi học, vợ chồng ông xoay sở cật lực mà năm nào cũng đói ăn mùa giáp hạt... |
Bài và ảnh: Bùi Hữu Cường