Từ thuở hoang sơ, thứ âm thanh ấy đã hiện diện trong cuộc sống thường nhật, biến bao con người cục cằn thành thanh tao, hàn gắn sự tan vỡ của hàng loạt gia đình, thay nếp nghĩ lạc hậu bằng sự văn minh.
Chất xúc tác “đặc biệt”
Nhiều người xã Nam Dong thế hệ trước đây cũng như hiện thời khi rời quê đều thèm nhớ tiếng đàn tính. Mỗi khi tiếng đàn cất lên, những bước chân của người người Tày, Nùng, Kinh, Ê Đê, Mơ Nông... lại rầm rập xích lại gần nhau trong tâm trạng xốn xang, bừng thức, gần gụi.
Hát then không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng ở Nam Dong.
Hết tháng 8/2019, tròn 10 năm di cư về phố thị Gia Nghĩa nhưng mỗi lần về lại xã cũ, anh Nông Quang Tùng lại trôi trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Hơn 30 năm trước, chỉ vì muốn cho người khác nể mình, sợ mình, Tùng không ưa ai là dùng vũ lực, liềm, dựa. Đến một đêm, vợ con chịu không nổi, bỏ đi, Tùng lấy rượu làm bạn và lăn lóc trong cơn sốt rét. Được sự an ủi, động viên của hàng xóm và nghe 12 bài then về tính bác ái, tình nghĩa xóm giềng, Tùng mới vỡ lẽ ra nhận thức của mình là sai lầm. Dứt cơn sốt, Tùng “nghiện” luôn hát then. Cũng từ đó, trong không gian ấm áp của nhà cộng đồng, hội trường thôn vào những ngày cuối tuần nhà nhà hối hả ôn luyện những điệu hát then để diễn cho nhau xem.
Gặp khách lạ, nghệ nhân ưu tú Nông Văn Hưu (dân tộc Tày, gốc Cao Bằng, hiện là Chủ nhiệm CLB hát then xã Nam Dong) thức dậy niềm tự hào về bao đổi thay của vùng đất mới và hát vang bài “Đất nước chuyển mình”. Bao đêm vượt núi, băng rừng mang tiếng hát then, đàn tính làm phương tiện kết nối các buôn làng, ông Hưu không nhớ nổi. Chỉ biết rằng, tiếng hát vang đến đâu thì ngấm vào đời sống, chảy trong huyết quản mỗi người đến đó.
Nhớ ngày tháng cũ, già làng Y Song bấm ngón tay nhẩm đếm: Chẳng nói đâu xa, ít năm trước, cứ thời gian nhàn rỗi, từng tốp người có quê gốc tỉnh này tụ tập đánh nhau với người gốc tỉnh nọ, trai Ê Đê đánh lộn trai Tày, Nùng... Rượu vào đến mềm môi là xóm làng đảo điên với âu lo. Giữa lúc ấy, nghệ nhân Nông Văn Hưu cùng nhiều người khác mang đàn tính xông vào các đám đông vừa can ngăn vừa hát vang bài then “Bên nhau yêu thương”, “Nghĩa tình đọng mãi”... Lời hát xoa dịu mọi hiềm khích, kết nối cộng đồng lại với nhau.
Khao khát thắp ánh sáng của hy vọng cho ngày tháng mới, những nghệ nhân như Nông Văn Hưu đã kêu làng trên, xóm dưới ở Đăk Nông, Đăk Lăk lập nên các nhóm hát then, cùng thi thố trong những ngày lễ, khi nhàn rỗi. Đó cũng là lúc trải lòng, trao đổi cho nhau những kiến thức, những mô hình xây dựng đời sống mới. Chẳng mấy chốc, đàn tính, hát then như mạch nước mát trong đi vào lời ru trẻ thơ, theo chân các hòa giải viên, hiện hữu trong đời sống vợ chồng.
Dùng chính các điệu then để tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình, chị Nông Thị Thành chia sẻ: Vừa đưa hình ảnh từ các tài liệu ra vừa đọc hoặc hát các bài then nói về nỗi khổ, sự thiệt thòi của những đứa trẻ sinh ra thiếu học hành, thiếu sự chăm sóc chu đáo, dễ đi vào lòng người dân. 10 năm trước, gia đình nào cũng sinh 5-8 đứa con, giờ thì giảm hẳn, trẻ em không còn bệnh tật và còi cọc nữa.
Đi từ ngỡ ngàng đến yêu và mê hát then, Nông Văn Thắng cùng hàng chục lực điền khác ở Nam Dong thổ lộ: Lạ thật. Đàn tính, hát then cứ như lời ru nhẹ nhàng, sâu thẳm mà ấm áp. Nó tắm táp, nuôi dưỡng cho dân làng. Tiếng hát ấy cũng đã hàn gắn hàng ngàn sự tan vỡ trong các gia đình ở Tây Nguyên này.
Từng thường xuyên say sỉn và nói chuyện với vợ bằng nắm đấm nhưng Thắng và bạn bè mình đã từ giã sau khi được chính vợ các anh hát then vào tai trong những đêm khuya vắng.
Hằn in vẹn nguyên trong ký ức, nghệ nhân Nông Văn Hưu nhớ: Cỡ 9 năm trước, điều kiện kinh tế còn eo hẹp, có hôm nhà chật cứng người, phụ nữ người Tày, Nùng lẫn Ê Đê, Mơ Nông, Kinh... từ nhiều xã trong huyện mang vỏ dừa, cán gỗ đến nhờ tôi làm đàn tính và xin bản thảo nhiều bài hát then về tình yêu, hạnh phúc gia đình, đạo hiếu để hát cho chồng con nghe. Có nhà, ban đầu vợ vừa đàn vừa hát nhưng sau đó chồng thích quá giành đàn hát luôn.
Thành quả từ gian lao
Xem tiếng đàn tính, điệu hát then như hơi thở cuộc sống suốt hơn nửa thế kỷ, nghệ nhân Nông Văn Hưu nghiệm ra tiếng đàn cũng như tiếng lòng người vậy. Trong hơn 200 điệu then ông Hưu đã sáng tác thì tất cả đều chứa năng lượng tích cực trong từng câu chữ, không có bất cứ làn điệu nào nói về sự hiềm khích hay cạnh khóe.
Ông Hưu cùng các nghệ nhân khác luôn tâm niệm: Phải dùng chính cái đẹp, cái tình, cái nghĩa, cái cao cả để đánh bay cái xấu. Đàn tính được coi là thiên cầm tức cây đàn được trời ban cho, nó quyện vào điệu then để làm sứ mệnh xây dựng cuộc sống tươi vui, giàu đẹp. Những người học đàn tính, hát then cũng nghĩa là học thêm cái đức độ, cái nhã nhặn trong sự đối đãi giữa các gia đình, các dân tộc với nhau.
Giai đoạn hàn vi, chưa kiếm đủ vỏ bầu và gỗ để làm đàn tính tặng không cho các xóm làng với khát vọng lan tỏa di sản này đến khắp đại ngàn, ông Hưu còn vận động bà con dùng bát nhựa, tre nứa, gỗ vụn... để làm đàn.
Theo ông Hưu, khi làm đàn tính, phải dựa vào thước lỗ ban để không đụng vào cung xấu. Phải chọn những cung Mỹ thuận, Phát đạt, Quan lộc. Điệu then không có đàn vẫn réo rắt nhưng mức truyền cảm giảm đi.
Thấm đẫm vào đời sống như một lẽ tự nhiên, bao năm nay, mỗi ngày không đi truyền dạy miễn phí và biểu diễn hát then vài tiếng là bà Đàm Thị Tuyên (Phó chủ nhiệm CLB hát then Nam Dong) lại đứng ngồi không yên. Giãi bày lòng mình bằng chính điệu then, bà Tuyên hát: Đất nước yêu thương, lòng người rộn rã/ Người bên người hãy biết thương nhau/ Mỗi trẻ thơ là một mầm non của đất nước/ Hãy nuôi dưỡng bằng tất cả tin yêu...”.
Từ những xóm nhỏ, những đêm hội, tiếng đàn tính, điệu hát then ở Nam Dong còn vươn đi khắp nơi. Và, bài then “Khúc tâm tình Đăk Nông” do CLB hát then Nam Dong dàn dựng, khổ luyện, biểu diễn đã giành giải B tại Liên hoan Đàn tính toàn quốc lần 2 tổ chức tại Cao Bằng. Bài then này do chính ông Hưu sáng tác. Nhiều câu hát trong bài được các tầng lớp nhân dân Đăk Nông thuộc lòng như: Cùng cất cao lời then/ Giữa bạt ngàn xanh xanh hùng vĩ/ Núi rừng ta lặng lẽ đơm hoa/ Lời non nước đậm đà xao xuyến/Nghe bồi hồi thương mến ai ơi... Mời anh đến như là để nhớ/ Mời chị qua khỏi lỡ người quen/ Khúc tâm tình vang lên vang mãi...
Nghệ nhân ưu tú Nông Văn Hưu bên hàng trăm bằng khen, danh hiệu về thành tích truyền bá đàn tính, hát then vào Tây Nguyên.
Khát vọng vươn xa
Từng mang chính những câu hát then đi hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trên địa bàn Đăk Nông, nghệ nhân Nông Thị Ôn bộc bạch: Có người không nhìn mặt nhau đã mấy tháng nhưng khi ngồi lại cùng nghe xong vài bài then là bắt tay hòa giải ngay. Cũng từ những bài then, nhiều nam thanh, nữ tú đã kết duyên nhau thông qua những đêm hội.
Thấu rõ sức mạnh cổ vũ tinh thần từ những điệu then, nghệ nhân Nông Văn Hưu tự mò mẫm và hướng dẫn cho hàng trăm nông dân Tây Nguyên cách kết nối với các CLB hát then uy tín trong cả nước để trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
Ông Hưu bảo: Mê rồi thì gian khó nào cũng vượt qua được. Sức mạnh tinh thần rất quan trọng. Có người sẵn sàng bỏ tiền túi đi thi thố để nâng cao kỹ thuật đàn và hát. Những ngày nghỉ, dịp lễ, hàng trăm khách quốc tế đến Tây Nguyên thăm quan, chúng tôi vẫn sẵn lòng biểu diễn cho họ xem như một cách chuyển tải nét đẹp của di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu vậy.
Ông Bùi Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nam Dong khẳng định: Đàn tính, hát then rất quan trọng với Nam Dong. Nghệ nhân Nông Văn Hưu là người khơi nguồn, bền bỉ gây dựng phong trào hát then. Đây là vùng đất quy tụ hàng chục thành phần dân tộc, trong đó có gần 3.000 người Tày, Nùng từ miền Bắc vào. Hát then như “đại sứ” đặc biệt kết nối cộng đồng với nhau, không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng ở địa phương. Từ ngày có các CLB quan họ và hát then cuộc sống trở nên phong phú sắc màu, đậm đà tình nghĩa và tươi vui ấm cúng. Từ Nam Dong, phong trào hát then đã lan đi khắp các huyện lân cận như: Krông Nô, Đăk Min...
Để “giữ lửa” môn nghệ thuật độc đáo này, xã Nam Dong đã xây dựng quỹ văn nghệ để hỗ trợ các nghệ nhân biểu diễn và đi truyền dạy khắp nơi. Hiện, trong các trường học ở Nam Dong cũng đã đưa hát then và đánh đàn tính vào dạy trong các chương trình ngoại khóa với hy vọng món ăn tinh thần lành mạnh này thấm dần vào tất cả những đứa trẻ ở Nam Dong.