Cực Tây Apachải được xem như là điểm khó chinh phục nhất so với cực Bắc, cực Nam và cực Đông của Việt Nam. Apachải còn hấp dẫn mọi người bởi ở nơi đây có cột mốc số 0 được đặt trên đỉnh núi Khoang La San là ngã ba biên giới của ba nước Việt - Trung - Lào được các bên thống nhất cắm mốc vào ngày 27/6/2005. Đây được coi là cột mốc đẹp nhất Đông Dương, nó được làm bằng đá granit, cắm giữa một hình lục giác, bên ngoài cùng là khối vuông mỗi cạnh dài 5m. Cột mốc hình lăng trụ, cao 2m tính từ chân đế ba cạnh, có ba mặt được viết bằng chữ quốc ngữ và khắc quốc huy của từng nước, nơi được ví một con gà gáy thì ba nước có thể nghe.
Nơi địa đầu cực Tây của Tổ quốc. |
Cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng hơn 250km đi theo quốc lộ 12 lần lượt qua Mường Chà – Chà Cang – Mường Nhé đến Apachải. Để đến được với Apachải phải qua nhiều đoạn đường đang thi công chưa hoàn thành, qua những con suối với dòng nước chảy xiết có vô vàn đá hộc to và rất nhiều những con đường ngoằn ngoèo như những con rắn bao quanh những ngọn núi càng khiến cho Apachải thêm xa xôi và khó khăn. Để có thể tham quan cột mốc số 0, chúng tôi phải có giấy giới thiệu sau đó lên xin giấy phép leo mốc 0 ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy tỉnh Điện Biên sẽ giới thiệu đến Đồn biên phòng 317, đơn vị quản lý mốc số 0. Đồn biên phòng 317 nằm ở bản Apachải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được tái thành lập ngày 1/2007, tách ra một phần từ Đồn 405 Leng Su Sìn nằm ở xã Chung Chải. Khu vực phụ trách gồm toàn bộ xã Sín Thầu cùng với 58,984km đường biên giới giáp hai nước Trung Quốc và Lào với 22 cột mốc. Từ ngày con đường vào Sín Thầu dần được khai thông, người ta quan tâm nhiều hơn đến miền đất nơi tận cùng cực Tây của đất nước. Rất nhiều đoàn khách lên đây với ước nguyện được chạm vào cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào để tận hưởng cảm giác khám phá thú vị. Và cũng rất nhiều lần cán bộ, chiến sĩ của Đồn 317 dẫn đường đưa các đoàn lên cột mốc số 0 (quy định bắt buộc ở khu vực biên giới). Khó khăn lớn nhất là địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, ở phân tán, cả 2 xã chỉ có 5 bản ở gần đường biên giới. Xa nhất là bản Tả Long San (xã Sen Thượng). Từ đồn đến bản phải vượt qua 60km đường rừng, từ bản đến cột mốc 16, biên giới Việt - Trung phải cuốc bộ thêm một buổi sáng mới tới nơi.
Từ thành phố Điện Biên, chúng tôi mất một ngày đường mới đến được Đồn biên phòng 317. Những chiến sĩ tại Đồn biên phòng 317 đón chúng tôi khi trời đã sẩm tối, dù mọi người rất mệt sau quãng đường di chuyển nhưng với những nụ cười, những cái bắt tay chặt của các anh nơi đây dường như những mệt mỏi được xua tan. Sau khi nghe nguyện vọng của chúng tôi là được đến cột mốc số 0, các anh đã rất nhiệt tình hẹn sẽ đưa chúng tôi lên mốc vào ngày hôm sau. Đêm nay các anh mời chúng tôi nghỉ tại đồn “làm anh lính biên phòng một đêm”, để cảm nhận được thời tiết khắc nghiệt nơi đây, để biết được cái gọi là “ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya…”. Trò chuyện với chúng tôi, các anh cho biết: “Nơi đây địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào dân tộc, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thì việc làm cần thiết là phải bám cơ sở, vận động quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên mốc giới. Nhờ vậy sẽ phát huy được vai trò của nhân dân trong việc phát hiện đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới. Bên cạnh đó các anh còn giúp đỡ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Các anh đã vận động được hàng trăm hộ dân thuộc các bản giáp biên giới ký cam kết tự quản đường biên, cột mốc. Trưởng, phó bản và các hộ ký cam kết được các anh đưa đi tham quan cột mốc để bà con hiểu được vị trí, lịch sử đường biên giới và dấu hiệu mốc giới, những đường biên, cột mốc đã thay đổi để từ đó bà con nắm chắc. Các hộ sẽ thay phiên nhau báo cáo những dấu hiệu bất thường về đường biên, cột mốc với trưởng bản, chính quyền và đồn biên phòng. Đồng bào dân tộc nơi đây đều là người Hà Nhì nên khi tới ngày Tết của người đồng bào, các chiến sĩ đồn biên phòng cùng xuống đón Tết với bà con ở các bản làng. Tết cơm mới của người Hà Nhì được chọn vào ngày Thìn (ngày đẹp) của 2 tháng 11 - 12 âm lịch và kéo dài từ 3 - 5 ngày. Lần lượt 9 bản trong xã tổ chức Tết liên tục, vì vậy cán bộ, chiến sĩ của đồn trong những ngày cuối năm càng phải căng mình ra để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chung vui Tết và bảo vệ bà con.
Hành trình về với Apachải. |
Đại úy Luyện, một cán bộ của Đồn 317 đã đưa tôi đi một vòng tham quan, anh cho biết từ khi nhận nhiệm vụ lên đây, anh đã thấy được sự khắc nghiệt của nơi này, anh chỉ cho tôi thấy những tấm biển trước cửa các phòng dù đã được đóng chặt nhưng những cơn gió đã thổi tung hết, đến mùa mưa thì nước mưa hắt vào tận trong phòng, đoạn đường từ dưới lên đến đồn đã bị dòng nước lật tung giờ ngổn ngang đá, sỏi. Ở đây điện không có, phải chạy máy thủy điện. Mặc dù là khu vực ngã ba biên giới nhưng khi chúng tôi đến đây thì không hề có sóng điện thoại, không thể liên lạc được với bên ngoài. Mùa khô thì đỡ chứ mùa mưa thì quãng đường gần 50km từ đồn ra tới xã Đoàn Kết đều sạt lở, hoàn toàn phải đi bộ. Nhưng dường như không giấu sự tự hào, các anh đưa chúng tôi đi xem thành quả lao động của mình là những ao cá, vườn rau, vườn cây ăn quả… của các anh nơi đây. Quả thật tôi thấy khâm phục những người chiến sĩ nơi đây, họ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ đã biến nơi đây thành nhà của mình…
Đang trò chuyện vui vẻ cùng các chiến sĩ nơi đây, anh Biên – một chiến sĩ còn rất trẻ người dân tộc Tày đứng dậy xin phép được đi làm nhiệm vụ tuần tra, lúc này tôi nhìn ra ngoài trời đã tối đen, từng cơn gió thổi mang hơi sương đêm mới thấm thía hết được sự gian khó, sự can trường của các anh vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Ngày hôm sau, đồn biên phòng đã cử 2 đồng chí Sùng A Của đưa chúng tôi lên tham quan mốc số 0, dù đã được cảnh báo là đường đi rất vất vả, khó khăn nhưng trong chúng tôi ai cũng rất quyết tâm. Khi vừa bắt đầu cuộc hành trình thì trời đổ mưa khiến cho đường lên mốc số 0 trở nên rất khó đi, có độ dốc cao, phải qua nhiều quả núi, đồi chủ yếu là băng qua các rừng, vô số cỏ tranh cao hơn đầu người, dưới chân đất đã trở nên nhão khiến cho hành trình càng thêm khó khăn. Nếu không có các chiến sĩ dẫn đường thì rất dễ đi lạc và đi sang đất nước bạn và sau hơn 5 giờ đồng hồ đi, bò, trèo… cuối cùng chúng tôi đã đứng ở mốc số 0, một cảm giác rất khó tả, một sự phóng khoáng, niềm tự hào khi đứng cạnh cột mốc biên giới, một bên là đất mẹ thiêng liêng, một bên là nước bạn khiến cho sự mệt nhọc của quãng đường bỗng chốc bay biến...
KHÁNH HUYỀN