- Cái thứ ích kỷ hại nhân chỉ có ở lũ người mất hết lương tri, lười lao động... - Hai
Phiếm sau khi lướt web bực mình lắm.
- Thì đúng thế! Lười, không lao động, chỉ thích hưởng thụ mới sinh ra thứ ích kỷ hại nhân. - Nghĩ tôi gật gù.
- Nhưng người lao động hơn ai hết hiểu được sự vất vả khó khăn trong sản xuất, vậy mà lại nỡ triệt hạ thành quả lao động của người khác chỉ vì... cho bõ tức!
- À... à... Đây không phải là chuyện cạnh tranh kinh tế mà là thù nhau...
- Có cô ở Quảng Bình phá hàng trăm cây cao su của láng giềng hoặc một cậu ở Quảng Trị nhậu say rồi cãi nhau với bạn nhậu, không thắng được bèn vác dao triệt hạ vườn của bạn...
- Đấy là những vụ bắt được chứ không ít vụ chìm xuồng. Ai đời tức nhau mà ao cá nhà người ta bị thả thuốc sâu, cả vườn tiêu mơn mởn bị chém gốc...
- Buồn thật! Tưởng chỉ có một kẻ có học ở Hà Nội đổ chất độc vào bể nước ăn nhà hàng xóm bị phát hiện, nào ngờ bà con ta một nắng hai sương mà cũng chả biết thương nhau.
- Rõ khổ! Vài trăm cây cao su, mấy vườn điều, một ao cá nuôi... đối với từng nông hộ là cả một gia sản đời người, với rất nhiều công sức, mồ hôi, vốn liếng tích tụ vào đó. Sao không thể điều tra ra để trừng trị làm gương nhỉ?...
- Hay là người ta nghĩ đây là mâu thuẫn nội bộ trong bà con chứ không phải là tội phạm...
Hai Phiếm lơ đãng nhìn lên trần nhà:
- Nông thôn ta xưa ít có chuyện này. Nông thôn bây giờ đã tiến những bước dài vào xã hội văn minh, hiện đại, nhưng cùng với nó, những thói hư tật xấu của đời sống đương đại đã, đang làm cho nông thôn có sự phát triển lệch chuẩn. Một số "con sâu" xa rời các giá trị thẩm mỹ, đạo đức vốn là những nét đẹp trong truyền thống quý báu của làng quê Việt Nam.
- Khi nông thôn cũng bị ô nhiễm đạo đức thì quả là chuyện đáng báo động rồi...