Em không còn nhưng tình yêu bố con anh vẫn dành cho em nguyên vẹn như ngày nào. Tôi nguyện nuôi dạy con tốt để vợ có thể mỉm cười trên thiên đường
Vẫn biết đoạn đường phía trước còn rất dài nhưng tôi luôn tin mỗi ngày đi qua là một ngày bố con tôi hạnh phúc hơn dù giờ đây không còn bàn tay khéo léo của vợ chăm sóc.
Đọc bài tâm sự của bạn Bích "Chẳng thể sống nổi khi chồng từ giã cõi đời và "Quá khó để vượt qua nỗi đau mất chồng, tôi cũng muốn chia sẻ về hoàn cảnh của mình cho những ai đồng cảnh ngộ để mọi người hiểu và lạc quan hơn với cuộc sống. Cũng như Bích, tôi có một gia đình hạnh phúc, bản thân làm bác sĩ trong bệnh viện lớn, vợ làm kiểm toán, cô ấy giỏi, xinh đẹp, chúng tôi có một bé gái chuẩn bị học lớp 2.
Cách đây 4 năm, vào một sáng thứ sáu định mệnh, cô ấy đã ra đi mãi mãi sau khi gặp tai nạn giao thông. Hôm đó, trước khi đi làm, vợ nói: "Sáng nay em không muốn đi làm, không muốn xa anh và con một phút giây nào cả", rồi ôm con, hôn bố con tôi một cái tạm biệt trước khi tôi dắt xe cho vợ đi làm. Đúng 8h33 tôi nhận được tin vợ tai nạn, đất trời như sụp đổ, tôi đã chết theo vợ từng giây phút đó. Với bố con tôi đó là những tháng ngày đau buồn, tăm tối nhất, tôi như một cái xác không hồn, cũng có ý nghĩ cùng con rời bỏ cuộc đời này nhưng chính con gái bé bỏng đã làm tôi tỉnh lại sau những ngày tháng đau buồn đó.
Con là nhân chứng, là kết quả của tình yêu giữa vợ chồng tôi, vợ không còn thì tôi phải thay cô ấy chăm sóc con tốt hơn. Bố con tôi không thể sống mãi với quá khứ được, tôi nhận ra mình phải thay đổi từ không gian sống để ấm áp hơn mỗi khi hai bố con trở về nhà. Tôi đã mua sơn về tự tay sơn lại căn nhà nhỏ đó rồi xin việc ở một nơi khác để có nhiều thời gian dành cho con.
Hàng ngày đi làm về tôi bắt đầu dạy con gái học chữ mỗi ngày một chút, tôi kể cho con nghe những câu chuyên nhỏ nhặt để con hiểu và tự lập hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi ngày nhìn con thay đổi tôi thấy vui hơn, tự hào hơn. Giờ đây khi con học hết lớp một, biết được cháu là một trong những học sinh giỏi nhất khối, tôi hạnh phúc khôn tả, một món quà thật lớn từ con gái dành cho tôi.
Tôi không bao giờ hối hận đã chọn cô ấy làm vợ mình, làm mẹ con tôi.
Sắp tới là ngày giỗ lần thứ tư của vợ, bố con tôi lại đưa nhau tới thắp nén nhang, cắm những bông hoa mà cô ấy yêu thích, tự hào nói với cô ấy: Dù em không ở bên thì anh vẫn là người cha tốt, là chỗ dựa vững chắc của con gái yêu. Bố con anh sẽ thay em về thăm ông bà ngoại và anh tin ở nơi đâu đó linh hồn em cũng tự hào về bố con anh. Dù không ở bên nhau nhưng trái tim và lý trí anh vẫn luôn ở bên em. Em không còn nhưng tình yêu bố con anh vẫn dành cho em nguyên vẹn như ngày nào.
Phan