Em không trách anh vì mẹ chỉ có một, chỉ biết yêu anh bằng cả tấm lòng và sự chân thật. Em đã đợi anh quá lâu để có câu trả lời và hôm nay lễ tình nhân anh đã cho em một câu nói “Anh không thể làm khác”.
6 năm trôi qua, khoảng thời gian không ngắn với các cặp yêu nhau, chuyện tình cảm của mình không biết viết sao cho hết. Duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, khi em gặp anh nơi xứ người. Xa lạ và bỡ ngỡ với một cô bé mới tốt nghiệp, rồi được sự giúp đỡ và quan tâm của anh, em đã quen dần với cuộc sống mới. Anh hơn em 8 tuổi, có kinh nghiệm, đã dạy cho em nhiều thứ trong cuộc sống và công việc vì anh cũng là sếp của em.
Ngoài thời gian làm việc anh còn dậy em ngoại ngữ. Trong mắt mọi người, anh được đánh giá rất cao, vừa có học thức, chuyên môn giỏi, biết tới 5 ngoại ngữ và khá đẹp trai. So với anh, em chỉ là một người rất bình thường, không đẹp nhưng ai cũng nói anh chọn em vì tính tình em tốt. Tình cảm nảy sinh lúc nào em cũng không biết, rồi nhận lời yêu anh. Em và anh cùng có kỳ nghỉ về Việt Nam, anh dẫn về nhà, mẹ anh phản đối vì em không đẹp, không học thức cao bằng anh, không xứng với anh. Vậy mà đến khi trở lại làm việc anh cũng không nói cho em biết. Cho đến khi em nghe anh nói chuyện điện thoại với gia đình thì em đã yêu anh rất nhiều. Em nói chia tay, anh không đồng ý.
Sau 2 năm chúng mình cùng về Việt Nam, chuyện gì đến đã đến, mẹ anh càng phản đối kịch liệt, anh dường như bị quản thúc ngoài giờ làm việc. Em yêu anh và đã chịu đựng tất cả, cố gắng nhiều để vượt qua tất cả. Em đã cố gắng học hơn nữa để mẹ anh không coi thường nhưng đó không phải lý do chính. Vì mẹ anh thích có con dâu phải đẹp nên không chấp nhận em. Em hiểu điều đó nên không ép anh điều gì cả.
Giờ chúng ta giống hai người bạn tri kỷ hơn là yêu nhau, em cố gắng vun đắp cho tình cảm đó và hy sinh nhiều thứ, cả tuổi xuân cũng trôi qua. 6 năm có bao nhiêu cái tết, lễ tình nhân hay sinh nhật em được ở bên anh? Tết anh dành cho gia đình, lễ anh bảo bận công việc. Bình thường 1-2 tuần chúng ta mới gặp nhau dù trong cùng thành phố.
Em quá mệt mỏi với tình cảm này rồi, anh quen em mà phải lén lút, không dám nghe điện thoại ở nhà. Những lúc có mẹ anh chúng ta đều phải sử dụng ngôn ngữ khác. Sao vậy anh? Em đâu có tội gì mà phải vậy. Em chỉ không đẹp, cũng có học vấn, công việc tốt. Anh cũng yêu em vì tính tốt mà. Vậy mà tình yêu chúng ta không đủ lớn để vượt qua rào cản gia đình.
Lúc trước em tin mọi sự cố gắng sẽ có ngày mẹ anh chấp nhận, nhưng hôm nay anh nói 99% mẹ không đồng ý. Em mệt mỏi và buồn, anh nói chúng ta quen nhau mà không cưới được không? Quen trong lén lút sao? Anh cũng không chịu chia tay dứt khoát, chỉ muốn giữ em cho riêng anh nhưng không cưới. Anh quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến mẹ và gia đình, không còn quan tâm em như lúc trước. Em không trách anh vì mẹ chỉ có một, chỉ biết yêu anh bằng cả tấm lòng và sự chân thật. Em đã đợi anh quá lâu để có câu trả lời và hôm nay lễ tình nhân anh đã cho em một câu nói “Anh không thể làm khác”.
Em khóc rất nhiều, khóc vào ngày mà nhiều người hạnh phúc bên nhau còn mình chia tay trong nước mắt. Valentine 2014 là ngày em không bao giờ quên. Cầu chúc anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình và hãy thành công anh nhé. Em sẽ cố gắng học lên nữa và học nhiều ngoại ngữ giống anh. Một ngày nào đó gặp lại mình vẫn cười với nhau nhé. Mãi yêu anh.