Nước mắt “làng mồ côi”

Xã hội
Xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát lâu nay được biết đến như một điểm nóng của tỉnh Lào Cai với cái tên “làng mồ côi”, làng “gà trống nuôi con” bởi sự ra đi của những người phụ nữ.

Xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát lâu nay được biết đến như một điểm nóng của tỉnh Lào Cai với cái tên “làng mồ côi”, làng “gà trống nuôi con” bởi sự ra đi của những người phụ nữ. Thực trạng trên đã và đang để lại câu chuyện buồn cho nhiều gia đình, khiến nhiều người đàn ông bỗng dưng mất vợ, nhiều đứa trẻ trở nên bơ vơ khi thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ.  

Bỗng nhiên mất mẹ!

Số phận của những người phụ nữ bỏ chồng, con và gia đình đi tìm cuộc sống mới nơi đất khách vẫn còn là một ẩn số. Nhưng có một thực tế  đang hiện hữu trong các gia đình có phụ nữ bỏ đi ở Cốc Mỳ chính là cảnh con không mẹ, chồng mất vợ... Từ đó dẫn đến những đứa con không được quan tâm giáo dục đầy đủ, thiếu tình thương yêu, chăm sóc của mẹ. Rồi tình trạng tái hôn, nghiện ngập do bế tắc trong cuộc sống gia đình… tất cả đều có nguyên nhân từ những mái ấm thiếu vắng người giữ lửa.

Chúng tôi đến thôn biên giới Tân Giang (Cốc Mỳ) vào một chiều tháng 7 mưa tầm tã. Trong ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Hồng cuộn đỏ phù sa, ánh mắt của cô bé Giàng Thị Chư lại hướng sang phía bờ bên kia biên giới với một nỗi buồn khó tả. Đối với Chư, câu chuyện buồn cách đây 5 năm dường như vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của em. Hôm đó, cũng vào một chiều mưa tầm tã, mẹ chuẩn bị một bữa cơm rất “thịnh soạn” cho gia đình. Và Chư không ngờ rằng, đó là bữa cơm cuối cùng Chư được ăn với mẹ. Sau khi ăn uống thỏa thích, đợi cho con ngủ, chị Lò Thị Chừ (mẹ của Chư) lén lút gấp vội vài bộ quần áo, theo người khách lạ vượt sông sang bên kia biên giới. Mẹ đi, để lại sự trống vắng đến lạnh người trong căn nhà nhỏ, để lại nỗi cô đơn cho bố và cả sự hẫng hụt, ngơ ngác, tủi thân cho cả 5 đứa trẻ.

Thời gian đầu chưa quen với cuộc sống thiếu mẹ, Chư đã khóc, khóc rất nhiều, bởi em nghĩ  “chỉ có tiếng khóc mới làm ông trời thương, đem mẹ về cho Chư”. Và cũng từ đó, Chư phải thay mẹ chăm sóc cho đàn em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Mẹ ra đi, khiến chuyện học hành của Chư cũng bị “đứt gánh” giữa đường. Hết lớp 2, Chư phải nghỉ học phụ giúp cha để nuôi các em ăn học. Vừa làm chị, vừa làm mẹ, hằng ngày Chư đem theo nỗi buồn bên mình, cần mẫn lên nương giúp bố trồng lúa, trỉa bắp... Nhìn khuôn mặt đen đúa hốc hác, bàn tay xù xì, dày cộp sau những ngày dầm mưa dãi nắng, ít ai nghĩ Chư mới 15 tuổi. Và trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, cô bé đáng thương không có khái niệm giận mẹ, mà em chỉ mong muốn duy nhất một điều là mẹ sớm về với gia đình, cho dù ngày đó trở nên quá xa vời. Mẹ ra đi, có em còn “đỏ hỏn”, chưa một lần được gọi tiếng “mẹ”. Có lẽ niềm vui lớn nhất của cô bé Giàng Thị Chư là các em của mình đều được đi học, chăm ngoan, biết nghe lời chị. Chư tâm sự: “Nhiều lúc mấy đứa em hỏi mẹ đâu, em chỉ biết trả lời mẹ đi làm ăn, sắp tới mẹ sẽ về mua quà cho từng đứa!”. Nói xong, Chư vội ngoảnh mặt quay đi, giấu hai hàng nước mắt đang tuôn trên gò má.        

 Ông Giàng A Mão sống trong cảnh gà trống nuôi con gần 2 năm nay.

Mái ấm thiếu người giữ lửa

Nằm đối diện nhà Chư là căn nhà lụp xụp của ông Giàng A Mão, nhìn ánh lửa đang cháy yếu ớt trong căn nhà nhỏ, ông Mão nhớ lại: Được một người quen hứa hẹn đã tìm được việc làm, không vất vả, lại có nhiều tiền. Năm 2009, vợ ông Mão nói với chồng là “sang Trung Quốc làm ăn, khi nào kiếm đủ tiền để cưới vợ cho thằng con trai thì sẽ về”. Gác lại nỗi đau, 2 năm qua, ông Mão một mình phải nuôi 4 người con, vẫn đang trong cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Nỗi cơ cực hằn lên khuôn mặt của người đàn ông đã bước sang tuổi 61 này.

Có lẽ, đối với nhiều đàn ông xã Cốc Mỳ có vợ bỏ đi đều mang chung một nỗi buồn không dễ chia sẻ. Thay vì gánh trên vai trọng trách gia đình, nhiều người đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Thậm chí, không ít người trong số họ còn tìm đến “nàng tiên nâu” như là sự giải thoát mộ t hệ quả đau buồn. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lò A Dua (thôn Dìn Peng) có vợ bỏ đi Trung Quốc đã gần 2 năm nay. Năm 2009, vợ anh (chị Dì Thị De) bỗng dưng “biến mất”, để lại cho anh một cậu con trai mới 2 tuổi và cuộc sống lo ăn từng bữa. Kinh tế tuy còn khó khăn nhưng cũng không phải lo thiếu đói vào mùa giáp hạt. Anh Dua nhớ lại: Vào một buổi sáng mùa thu, anh thức dậy không còn thấy vợ. Khi chạy đi tìm thì vợ đã theo một người lạ đi từ sáng sớm. Từ đó, anh thường xuyên tìm đến rượu để giải sầu với những cơn say bất tận. Và cũng từ đó, người dân xóm ven sông này lại thường xuyên nhìn thấy anh Dua ôm đứa trẻ đứng bên bờ sông, đôi mắt đờ đẫn lặng lẽ ngóng về phía bên kia biên giới.

 Cháu Giàng Thị Chư hằng ngày thay mẹ chăm sóc cho 5 em nhỏ.

Bài toán chưa có lời giải

Trên thực tế, từ năm 2007 đến nay, xã Cốc Mỳ đã duy trì hoạt động của mô hình Câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; Câu lạc bộ quyền năng; Câu lạc bộ nuôi con khỏe… thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiều hình thức sinh hoạt hấp dẫn, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và có sự hỗ trợ về kinh tế đối với những hội viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, ngược lại với những nỗ lực và kỳ vọng của địa phương, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn tiếp tục là vấn đề xã hội nhức nhối. Theo bà Lý Thị Hoa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Cốc Mỳ thì do nhiều yếu tố tác động, như: kinh phí sinh hoạt, do thói quen và nhận thức của chị em phụ nữ… nên những hình thức sinh hoạt này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.  

Mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc nhưng số phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp và tăng dần trong từng năm. Nếu như năm 2009, có 6 phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, thì đến năm 2010 con số đó là 16 và trong những tháng đầu năm 2011 đã có 7 phụ nữ bỏ nhà ra đi. Đồng nghĩa với sự ra đi đó là những hoàn cảnh đáng thương, sự cô đơn, trống vắng bao trùm lên mỗi gia đình. Theo ông Hà Tiến Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Mỳ thì do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức của chị em hạn chế nên dễ bị lôi kéo khiến không ít chị dễ dàng chấp nhận một cuộc ra đi để mong đổi lấy một “thiên đường” nơi đất khách. Để chấm dứt tình trạng trên không phải là nhiệm vụ dễ dàng, vì việc quản lý họ ở địa phương rất khó khăn. Nếu người phụ nữ có ý định bỏ đi, chính quyền địa phương sẽ rất khó ngăn chặn.  Và thực trạng này hiện vẫn đang đặt ra không ít thách thức đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở của Lào Cai, không riêng gì xã biên giới Cốc Mỳ.     

  Bài và ảnh: Trung Kiên


Ý kiến của bạn