Thông thường, các bác sĩ sẽ lấy phần da từ một bộ phận khác của cơ thể như da đùi hoặc lớp da sau tai; trong trường hợp không thể lấy được da của chính người bệnh, sẽ phải dùng tới da hiến. Nếu da hiến từ người đã mất, giống như các cơ quan cơ thể khác, nó có thể trữ đông để dùng trong vài năm.
Các đơn vị chữa bỏng thường giữ nguồn cung da của người hiến đủ cho nhu cầu bệnh nhân. Tuy nhiên, thảm họa núi lửa phun trào trên Đảo Trắng (White Island) ở New Zealand đã khiến cho nguồn cung không đủ. 29 bệnh nhân bị bỏng nặng, 22 người trong tình trạng nguy kịch đòi hỏi khoảng 120m da nên các bác sĩ đã đề nghị nhập từ Mỹ. Ở New Zealand, chỉ có từ 5-10 người hiến da mỗi năm.