Nửa chặng đường sóng gió của ông Obama

Quốc tế
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, ông Obama sẽ phải đối mặt với thử thách quan trọng nhất trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình ở Nhà Trắng: bầu lại một phần Thượng viện và phần lớn Hạ viện. Và có vẻ như thử thách này sẽ không mấy dễ dàng đối với ông.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, ông Obama sẽ phải đối mặt với thử thách quan trọng nhất trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình ở Nhà Trắng: bầu lại một phần Thượng viện và phần lớn Hạ viện. Và có vẻ như thử thách này sẽ không mấy dễ dàng đối với ông.

Như đã biết, ông Obama đã chiến thắng với niềm hy vọng vào một sự thay đổi triệt để so với hai nhiệm kỳ của Tổng thống Bush con và thời điểm ông nhậm chức cũng chính là khi nước Mỹ cũng như toàn thế giới bị cuốn vào cuộc khủng hoảng kinh tế được so sánh với đại khủng hoảng hồi những năm 30 của thế kỷ trước. Ngay chính ông Obama dường như cũng nhận thức được những khó khăn của mình - người phải đối mặt với một tình thế đầy thử thách với hy vọng có những thay đổi tận gốc rễ nước Mỹ - khi ông tuyên bố về việc thà làm một nhiệm kỳ tổng thống mà để lại những thành quả tốt đẹp còn hơn làm hai nhiệm kì với những công việc dở dang và thậm chí, để lại hậu quả xấu.

 Sau hai năm cầm quyền, tỉ lệ người phản đối các chính sách của ông Obama tăng cao hơn tỉ lệ người ủng hộ.

Dẫu vậy, vấn đề đối với đương kim tổng thống Mỹ hiện nay không chỉ là một nhiệm kì tổng thống tốt hay xấu mà là chuyện liệu những kế hoạch mà ông đề ra có đi được đến tận cùng hay không. Theo thể chế chính trị ở Mỹ, Tổng thống không phải là người có quyền lực tuyệt đối. Mọi sáng kiến quan trọng của Tổng thống đều phải được Thượng và Hạ viện phê chuẩn. Trong trường hợp Đảng của Tổng thống chiếm đa số, tiến trình thông qua sẽ dễ dàng còn ngược lại, tiến trình đó sẽ bị đình hoãn, thậm chí đến mức không thể thông qua. Cơ chế này khiến cho cuộc bầu cử đầu tháng 11 sắp tới sẽ là cuộc bầu cử quyết định đối với ông Obama. Chỉ cần cán cân ở Thượng hoặc Hạ viện nghiêng về phía phe Cộng hòa thì khi đó, việc thực hiện những dự án đầy tham vọng của ông Obama sẽ gặp phải những khó khăn rất lớn.

Vậy mà lại có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ông Obama đang ở trong một giai đoạn khó khăn trong việc tranh thủ sự ủng hộ cuả người dân Mỹ. Theo Realclearpolitic.com, một website chuyên đăng tải các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ, lần đầu tiên trong hai năm cầm quyền, tỷ lệ người phản đối các chính sách của ông Obama đã tăng cao hơn tỷ lệ người ủng hộ: 47,9% so với 46,4%. Mới đây nhất, nhật báo Le Figaro đã đăng một "bản tổng kết" về bảy sai lầm lớn của ông Obama. Đứng đầu trong số bảy sai lầm này là chính sách khôi phục kinh tế được đánh giá là "theo chủ thuyết Keyne", nghĩa là đầu tư cho phát triển công như một đòn bẩy để tái khởi động tăng trưởng kinh tế. Sau rất nhiều những nỗ lực của chính quyền Obama, tăng trưởng Mỹ vẫn ở mức dưới 3% và thậm chí, theo một số nguồn tin, tăng trưởng trong quý III còn suy giảm so với quý II. Ông Obama còn bị chê trách vì "hòa bình chủ nghĩa", rút lui quá vội vã khỏi Iraq và "lăm le" đưa lính Mỹ sớm "tháo chạy" khỏi Afghanistan; thiếu tôn trọng các đồng minh lớn như Anh, Đức, Pháp, thậm chí không có được quan hệ xuôi chèo mát mái với Nhật Bản, trong khi đó lại quá "ve vãn" những nước như Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil (và sau đó, chính hai nước này lại có những thỏa hiệp với Iran và tạo nên trở lực với các biện pháp của Mỹ trừng phạt quốc gia này). Đặc biệt, ông Obama cũng bị chỉ trích nặng nề khi "chìa tay quá dễ dãi" với các quốc gia Hồi giáo, "ngờ vực" Israel, ủng hộ việc xây trung tâm Hồi giáo ở gần Ground Zéro và cuối cùng là tạo nên sự phân cực trong những tranh luận chính trị, nghĩa là đẩy người đối thoại vào tình thế hoặc theo hoặc chống và không biết tạo nên những thỏa hiệp.

Đương kim Tổng thống Mỹ đang đứng trước một khó khăn là những chính sách của ông hầu hết là chỉ có thể mang lại kết quả trong dài hạn nhưng lại khó có thể mang lại những kết quả "đẹp" trong ngắn hạn và thậm chí còn gây ra những khó khăn. Điển hình như đạo luật của ông Obama về cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, một chính sách không nghi ngờ gì là nhân bản nhưng hiện tại lại làm tăng thêm gánh nặng lên ngân sách Mỹ và làm cho nhiều người Mỹ trung lưu có cảm giác mình đang phải rút thêm tiền để "bao" cho những người khốn khó (trong đó có cả những người nhập cư) mà không được đền bù bao nhiêu. Figaro có một nhận xét khá thú vị là một chính trị gia tốt không phải là người lúc nào cũng trung thành một cách máy móc với đường lối của mình mà còn phải biết đưa ra những quyết định quan trọng kể cả trái với xác tín chính trị đó. Là người nhận giải Nobel hòa bình, việc ông Obama chìa tay với thế giới Hồi giáo (qua bài phát biểu ở Đại học Cairô) và việc thúc đẩy rút quân khỏi Iraq là điều lôgíc. Điều đó cũng tương tự như việc ông không phản đối xây trung tâm Hồi giáo ở gần Ground Zéro, địa điểm có hai tòa tháp đã bị khủng bố Hồi giáo đánh sập. Dẫu vậy, tất cả những hành động đó lại đụng chạm và có thể làm tổn thương tình cảm chung của người Mỹ, những người vẫn chưa quên những vết thương của vụ 11/9. Tình hình ở Iraq hiện nay cũng cho thấy giống như Afghanistan, việc lính Mỹ ở lại chưa chắc đã đem đến sự yên ổn nhưng vội vã rút quân khỏi những nơi này chỉ nhanh chóng thúc đẩy quá trình sụp đổ và chia cắt.

Tuy vậy, nếu người dân Mỹ nhớ lại rằng: tất cả tình thế khó khăn đó, cội rễ chính là những chính sách sai lầm dưới thời đại cầm quyền của một tổng thống Cộng hòa; và những nỗ lực của ông Obama trong việc làm trong sạch phố Wall để người Mỹ không phải trả giá thay cho những sai lầm của giới đầu cơ trong việc đưa 5 vạn lính Mỹ về nhà cũng như việc Mỹ quay trở lại Thái Bình Dương sau một thời gian "lãng quên" dưới thời ông Bush thì rất có thể trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ không có những thay đổi quá lớn trong cán cân chính trị Mỹ. Có điều, những động thái điều chỉnh chính sách từ phía ông Obama là điều không thể không làm.   

Xuân Thạch


Ý kiến của bạn