“Nữ quái kiệt” đi xe Minsk

Xã hội
Thỉnh thoảng, người dân Hà Nội lại nhìn thấy một người đàn bà “quai quái” với cái đầu trọc, dáng người gầy khô yếu ớt nhưng lại phóng xe Minsk như một kẻ ngông cuồng giữa phố xá Hà Nội gây nhiều sự chú ý.

Thỉnh thoảng, người dân Hà Nội lại nhìn thấy một người đàn bà “quai quái” với cái đầu trọc, dáng người gầy khô yếu ớt nhưng lại phóng xe Minsk như một kẻ ngông cuồng giữa phố xá Hà Nội gây nhiều sự chú ý. Ðiều kỳ quái hơn là phía sau chiếc xe Minsk lại còn buộc những bông hoa hồng còn tươi rói khiến nhiều người đời đặt ra những dấu hỏi về chị. Nhưng mấy ai có thể ngờ được rằng, người phụ nữ ấy là một họa sĩ có tiếng chuyên vẽ tranh về đề tài thai nhi bởi chị có nỗi đau ngầm che giấu trong dáng vẻ ngổ ngáo, ngược lại những gì bản chất thể hiện. Có lẽ đó cũng là một “nét họa” tạo nên cái biệt hiệu mà bạn bè, người mê tranh của chị gọi là “nữ quái” chăng?

“Quái kiệt” làng tranh

Chị là họa sĩ trẻ Nguyễn Hương Giang, SN 1974, tốt nghiệp Khoa Hội họa Đại học Mỹ thuật Hà Nội 2003, là thành viên nhóm HanoiLink…

Từ lâu, giới họa sĩ đất Hà thành đã kể nhiều điều kỳ quái về nữ họa sĩ này cho chúng tôi, có người bảo chị bị hâm, nhưng cũng có người lại thông cảm rằng, nghệ sĩ phải “hâm” mới tài năng xuất chúng, mới tạo ra những tác phẩm kiệt xuất mà người thường không bao giờ làm được. Biết là vậy, nhưng khi tìm hiểu về chị, một điều lạ ở nữ họa sĩ 37 tuổi này là: Chị rất tâm đắc với đề tài về các thai nhi, trẻ nhỏ. Nó xuất phát từ câu chuyện riêng, nỗi ám ảnh lớn của chị mà không một ai được nghe cụ thể về nỗi đau buồn của chị khi mất đứa con chưa được sinh ra đã chết.

Nên bây giờ, khi kìm nén nỗi đau, chị lại bảo: “Chỉ khi nào bạn vĩnh viễn mất đi một cái gì đó quý giá và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời thì lúc đó bạn sẽ có cảm giác tuyệt vọng giống như tôi”. Sâu thẳm trong tâm hồn chị là nỗi đau được chị khắc họa thành những bức tranh trừu tượng về thai nhi… Khi đó chị mới có hăm mấy tuổi đời, trẻ xinh, nhiều chàng trai theo đuổi và cũng đầy mơ ước khát vọng. Rồi chị yêu điên cuồng một người con trai như chính tình yêu bây giờ chị dành cho hội họa vậy. Người con trai bỏ đi để lại cho chị một mầm sống. Nỗi đau bị phụ bạc, sự bi sầu vì một mình với bào thai như biến chị thành con người khác. Chị rất cật lực, khổ nhục để chăm sóc, nâng niu vật báu của đời mình trong sự đau khổ, dằn vặt. Nhưng rồi vật báu ấy cũng rời bỏ chị để lên thiên đường. Vậy là trước nỗi đau lớn ấy, chị đã cạo trọc mái tóc dài và bắt đầu vẽ tranh trừu tượng về thai nhi. Câu chuyện mất mát ấy ngay chính bạn bè chị cũng không được biết, nên cái lý do chọn vẽ tranh về thai nhi đã làm họ nghĩ rằng chị “quái” thật, quái để khác người, để nổi trội, nổi tiếng, đúng thật là oan cho chị quá…

Chúng tôi hỏi rằng cách vẽ tranh chọn đề tài thai nhi, ít người theo đuổi, thậm chí người đời cho là cổ quái ấy và nhất là nhìn thấy chiếc đầu trọc cổ quái, cách ăn mặc “ngược giới tính”, đi xe phân phối lớn kiểu “khủng”… phải chăng là tự tạo sự khác biệt, sự nổi tiếng thì chị giải thích: “Dường như mọi người đều lặp lại câu hỏi đó khi gặp tôi lần đầu tiên. Đơn giản là tôi thích chứ không phải cố tình làm thế để người ta chú ý. Tôi đã để đầu trọc được 10 năm rồi. Người ta cũng gièm pha nhiều chứ! – chị giải thích – Nhưng tại sao người ta áp đặt cái quan niệm con gái là cứ phải để tóc dài? Dân họa sĩ chúng tôi có cá tính mạnh lắm, đời sống cũng dữ dội hơn những người bình thường. Có lẽ vì thế mà phụ nữ dấn thân vào con đường hội họa cũng nam tính. Đó là điều dễ hiểu”. Nhưng dù chị có nói gì đi nữa thì chỉ nhìn cái dáng “quai quái” phóng xe Minsk của chị trên đường phố Hà Nội người ta cũng tò mò, ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

 Họa sĩ Nguyễn Hương Giang. 

Thế giới riêng của nữ họa sĩ

Nhưng nhìn lại chặng đường nghệ thuật và cuộc đời chị đã trải qua bao sóng gió, có lúc đau đớn vì hạnh phúc tan vỡ và nhất là lúc mất đứa con thì ta cũng đủ hiểu rằng “nó” (nỗi đau) đã làm chị ra “quai quái” thế đó. Chị kể, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương (nay là trường ĐH Nhạc họa Trung ương), chị lại ôn tiếp 3 năm mới thi đậu vào Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Năm 2003, chị ra trường rồi rẽ ngang sang làm thiết kế đồ họa cho một công ty. Với chị, hội họa là niềm đam mê cả đời nhưng nó lại không thể nuôi sống chị. 1/3 thời gian trong ngày chị làm đồ họa, 2/3 thời gian còn lại chị dành cho những ý tưởng sáng tạo tại xưởng vẽ.

Chị tâm sự: “Sống bằng nghệ thuật là điều mà bất cứ ai trong nghề đều mong muốn. Nhưng tôi vẫn chưa thể sống bằng tranh nên phải chọn một nghề khác để kiếm sống. Tôi thiết kế đồ họa từ khi còn đang là sinh viên nên công việc cũng khá dễ dàng. Nhưng tranh trừu tượng rất kén người xem. Chỉ những người thực sự hiểu, thích tưởng tượng và tìm được sự đồng cảm trong những bức tranh của tôi thì mới dám bỏ tiền túi ra mua”.

Và chị bảo, ở mảng trừu tượng, chị tìm thấy thế giới của riêng mình, một thế giới không cụ thể, chi tiết mà mông lung, vô định. Chị thả hồn trong cái thế giới ấy như đi tìm lại những gì tốt đẹp, những gì đáng giá nhất với chị. Trong hầu hết các bức vẽ, chị thích dùng chất liệu tổng hợp, sơn dầu và sơn mài. Chất liệu này giúp chị không bị khống chế bởi khuôn khổ của việc tạo hình. Và chị thoải mái sáng tạo mà không hề kiểm soát cảm xúc của chính mình, đó chính là chìa khóa của sự thành công. Nhưng tranh chị chỉ thực sự thành công khi vẽ về bào thai và trẻ con. Sự khác biệt, đề tài khác lạ ấy lại chính là chỗ dựa cho cuộc đời chị.

Điểm nhấn của chị về cuộc đời và cũng như nghệ thuật dành trọn cho hai hình ảnh là bào thai và trẻ thơ. Với chị, bào thai là sự khởi đầu của sự sống, là khởi đầu của một con người. Với chị, cái thời kỳ đẹp nhất, hạnh phúc nhất là khi đứa bé còn hoài thai trong bụng.

 Nguyễn Hương Giang tự họa.

Ám ảnh… bào thai xanh

Trong tất cả những bức tranh về thai nhi mà chị vẽ, có thai nhi mới hình thành được 2 tháng, có thai nhi đã được 7 tháng và cũng có những đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời. Dường như có một sự sống mãnh liệt tồn tại trong các thai nhi bé nhỏ ấy.

Đối với chị, quan niệm màu xanh là nỗi buồn. Màu xanh cũng chính là tâm hồn. “Trước đây, tôi rất quý bức tranh về thai nhi màu xanh. Tôi xem nó là “đứa con” đẹp nhất, là báu vật mà mình tạo ra. Thế nhưng vì hoàn cảnh… đã không giữ lại được nó ở bên mình”. Đến bức tranh thai nhi màu xanh mà chị cũng không giữ nổi. Không hiểu sao chị lại bán nó đi. Một người nước ngoài đã mua bức tranh thai nhi màu xanh ấy. Đôi khi chị tự thanh minh rằng để “nó” ở lại với mình sẽ đau khổ, dằn vặt…, sẽ không vẽ được nữa. Và cái quan trọng hơn, nó khiến chị hồi ức về niềm đau thương mất đi đứa con ấy. Nhưng khi bán đi rồi, chị lại thấy nhớ “nó” - bức tranh ấy cũng quý như thứ chị đã mất. Nhưng chị không tuyệt đối hóa nỗi đau của chính mình để làm cái cớ cho việc sáng tác. Nó là một phần con người của chị, là điều chị phải làm cho cuộc sống của mình được hạnh phúc.

Chẳng ai quan niệm màu xanh là tượng trưng của nỗi buồn, cũng chẳng ai nghĩ rằng một người con gái có hình dáng “quai quái” như chị lại có thể hàng ngày đi mua hoa hồng về cắm vào lọ. Nhìn hoa chị buộc đằng sau con xe Minsk kia tôi không khỏi thắc mắc. Dường như ẩn sâu trong vẻ bề ngoài kì lạ ấy là một tâm hồn dịu dàng của một phụ nữ rất Á Đông. Sự Á Đông hiển hiện từ ánh mắt, trái tim, tâm hồn chị, tất cả… đang hướng về một nơi xa xôi, sâu thẳm của nghệ thuật! 
 

Nguyễn Hương Giang:

1 - Giải thưởng: - Giải thưởng Mỹ thuật sinh viên toàn quốc ”Việt Nam - Ðất nước – Con người” năm 2000; - Giải thưởng Contemporary Art “Viet-it” tháng 10/2006 - Dự án film độc lập ECVN – M.Y Art Prospect, New York từ 9/12/2007 đến 20/4/2008.

2 - Triển lãm: - Tham gia triển lãm tranh minh họa thơ Victor Hugo do Le’space tổ chức - Tham gia triển lãm nhóm tranh sơn dầu tháng 6/2006 tại Hanoi Campus - Triển lãm tranh tượng nhóm HanoiLink tháng 12/2006 - Triển lãm sắp đặt “Con lợn và cái nhìn riêng” nhóm HanoiLink tháng 1/2007 - Triển lãm sắp đặt “Cuộc sống mùi” nhóm HanoiLink tháng 5/2007 - Triển lãm “Traphic Design” do Le’space tổ chức tháng 6/2007 - Triển lãm tranh nhóm HanoiLink tại Melbourne tháng 8/2007 - Triển lãm “Ðô thị và những phát hiện cuối năm” tháng 12 – studio Thomas 78 Mã Mây - Triển lãm sắp đặt, video art, trình diễn nhóm HanoiLink tháng 3/2008 tại viện Goethe - Triển lãm “Hanoi – Paris” video art, Paris tháng 9/2008.

        
Ký của Thành Nam

Ý kiến của bạn