Nữ điều dưỡng ICU: Ngày Gia đình Việt Nam vui vì giúp được 20 bệnh nhân COVID-19 nặng đoàn tụ

29-06-2021 08:48 | Blog thầy thuốc
google news

SKĐS - Chắc hẳn sẽ có những ngậm ngùi, có những nhớ nhung về mái ấm gia đình và người thân yêu trong ngày Gia đình Việt Nam, nhưng các thầy thuốc ở bệnh viện tuyến đầu chống dịch tạm gác lại niềm riêng, tất cả vì người bệnh COVID-19...

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 vừa trôi qua... Chắc các bạn mình bùi ngùi lắm đây.

Đã gần 2 tháng rồi, ai cũng thật nhớ nhà, nhớ gia đình nhỏ của mình, bố mẹ, anh chị em nữa chứ.

55 ngày với bao nhiêu là cảm xúc, mọi tình cảm đều để sâu trong đáy lòng. Chúng ta đặt sự nghiệp chống dịch lên trên tất cả.

Và hôm nay là tròn 20 bệnh nhân nặng được hồi phục ra khỏi ICU. Để đạt được con số này quả thật không đơn giản chút nào. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Vì chúng ta dẫu có vất vả gian nan nhưng chúng ta vẫn đang hạnh phúc: Hạnh phúc vì được sống, được mạnh khỏe; hạnh phúc vì được trân trọng và được yêu thương.

Chúng ta Hạnh phúc khi giúp được 20 đại gia đình đoàn tụ vui vẻ bên nhau trong ngày hôm nay.

Chúng ta Hạnh phúc khi con thơ 1 tháng tuổi đã không còn khát dòng sữa mẹ. Chúng ta Hạnh phúc cười ra nước mắt khi bệnh nhân tỉnh lại và nhắn tin cho con gái "Con đến đón mẹ nhé!". Đến bệnh nhân còn không tin mình được sống cơ mà!

Chúng ta rất Hạnh phúc khi nhiều người Hạnh phúc.

Các thầy thuốc tích cực cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nơi đây ICU là gia đình thứ hai của chúng mình, mọi người đã xây ngôi nhà đó bằng lý tưởng, tình yêu thương, sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta thật vững vàng khi cùng đồng hành với nhau 10 năm nay 2011-2021. ICU vất vả, ICU áp lực, nhưng là nơi chan chứa những yêu thương.

Các bạn dù là nữ hay nam, nếu có yếu lòng hãy cứ khóc nhé, khóc xong mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Và khóc xong mình lại thấy vững tâm hơn.

Mỗi chúng ta thực sự đều mệt nhoài, làm việc không biết đến hôm nay là thứ mấy, làm việc không biết bây giờ là mấy giờ, nhiều khi đến bữa hút tạm hộp sữa cho nhanh. Cả ba mươi ngày trong tháng đều như một. Và đến lúc này chưa biết đến bao giờ sẽ là ngày kết thúc.

Thực sự tôi đa tạ các bạn thật nhiều, cho đến hôm nay sau 55 ngày chiến đấu gian nan, mặc cho trời nắng, mặc cho trời mưa, mặc cho cơn choáng váng vì hạ huyết áp, mặc cho những đêm quằn quại không ngủ được vì thương nhớ gia đình, chưa một bạn Điều dưỡng ICU nào nói với tôi rằng: "Chị ơi, em muốn nghỉ ngơi." Trân trọng các bạn thật nhiều.

Ở nơi đây là nơi có nhiều áp lực, vì "không có áp lực, sẽ không có những viên kim cương". Nhưng chúng ta luôn thấu hiểu điều đó, chúng ta tin tưởng nhau, trân trọng nhau. Đó là lý do ngôi nhà ICU vẫn vững vàng đến ngày hôm nay.

Chúng ta làm việc với cái tâm sáng của Người thầy thuốc. Chưa bao giờ chúng ta đặt lợi ích của cá nhân lên cao hơn lợi ích người bệnh. Điều đó làm chúng ta tự hào nhất. Chúng ta không khoe mẽ và cũng chẳng khoa trương, vì tất cả đã chứng minh qua sự trải nghiệm của người bệnh.

Vất vả, áp lực nhưng bệnh viện cũng là nơi chan chứa tình người, chan chứa yêu thương...

Đi qua 3 mùa dịch, ICU đã luôn cố gắng, luôn vững vàng, với khoảng 15 ca nặng và nguy kịch của 3 đợt trước đó, chúng ta đã không để một ai tử vong. Đó là thứ hạnh phúc khó lòng đong đếm được.

10 năm qua ICU đã cứu vớt bao nhiêu sinh mạng, chúng ta đều không ai nhớ hết! ICU chỉ biết đó là nghĩa vụ của mình. Tự trong lòng mỗi chúng ta đều luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy "Lương y như từ mẫu".

Đợt dịch thứ tư này thật quá khủng khiếp, bệnh nhân nặng khắp nơi chuyển về. Và ICU ý thức được vai trò trách nhiệm mà vững tâm cố gắng nhiều hơn nữa. Trong mỗi chúng ta đều có cái tâm sáng của người Thầy thuốc.

Nhưng có câu "Ngọc có mài mới sáng", ICU chúng ta cũng cần được cảm thông, được khích lệ, để Viên ngọc ấy ngày một sáng hơn! Có phải vậy không gia đình ICU?

Ngày Gia đình Việt Nam chúng ta không được ở bên mái ấm nhỏ của mình, thì bên cạnh mỗi chúng ta đã có gia đình thứ hai ấp ủ và sẻ chia. Đó là gia đình ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Chúng ta hãy luôn sát cánh và đồng hành bên nhau nhé.

Yêu thương thật nhiều....

"Ngày Gia đình Việt Nam cũng là ngày thứ 67 của tôi và đồng đội trong Chiến dịch trừ COVID-19 lần thứ tư tại khoa Cấp Cứu - nơi đầu sóng ngọn gió của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Hơn 60 ngày đêm với hơn 184 lượt bệnh nhân nhập viện và gần 40 bệnh nhân được ra viện. Đa phần trong số đó là bệnh nhân nặng, trong tình trạng cấp cứu.
Mỗi ca trực trung bình có 10 nhân viên vòng trong, bao gồm cả bác sĩ lẫn điều dưỡng trực tiếp điều trị và 10 nhân viên vòng ngoài lo công tác hậu cần. Chúng tôi vừa phải chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân đang nằm tại khoa, vừa phải tiếp nhận những bệnh nhân nặng từ các nơi chuyển đến. Công việc yêu cầu phải nhanh nhẹn, khẩn trương và chính xác, bởi có nhiều tình huống phải chạy đua với tử thần.


Bệnh nhân nhập viện, sau khi được xử trí, sẽ theo dõi tiếp, nếu ổn định sẽ chuyển sang khoa khác điều trị. Còn những bệnh nhân nặng sẽ tiếp tục nằm điều trị tại khoa hoặc chuyển sang hồi sức tích cực. Nói ngắn gọn vậy, nhưng khối lượng công việc trong mỗi ca trực không hề ít. Chúng tôi di chuyển như những con thoi và luôn chân, luôn tay...
Sau mỗi ca trực ai nấy đều thấm mệt, cổ họng khát khô và người ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng con số bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện cứ tăng lên mỗi ngày, khiến họ thấy vui và là nguồn động viên lớn giúp chúng tôi cố gắng hơn nữa trong công việc.
Và có nghĩa ngày về đoàn tụ với gia đình và con cái của chúng tôi cũng gần hơn...".
(Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Dung, 28 tuổi, công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thường
Ý kiến của bạn