Nữ đạo diễn Dương Bích Thủy có bệnh cũng không sợ hãi

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Chị đã chọn một nghề mà ít phụ nữ nào muốn chọn, đó là nghề đạo diễn phim tài liệu. Những từ “khó khăn”, “nguy hiểm” không đủ để miêu tả nghề này.

Chị đã chọn một nghề mà ít phụ nữ nào muốn chọn, đó là nghề đạo diễn phim tài liệu. Những từ “khó khăn”, “nguy hiểm” không đủ để miêu tả nghề này. Dương Bích Thủy đã chọn nghề đạo diễn phim tài liệu, nghĩa là cũng chọn một cuộc sống đầy trái ngược, điều đó rèn bản lĩnh cho chị và đi qua những trái ngang của cuộc đời, những biến cố trong đời sống tình cảm, cũng như sức khỏe, dù bất thường, cũng không làm chị buồn lâu được.

Yêu nghề bất kể hiểm nguy

Bích Thủy từng có sức khỏe đáng thèm muốn. Ban Biên tập VTV2 (Truyền hình Việt Nam) từng đặt biệt danh Thủy “ngựa“ cho chị, kính nể vì sức đi phi thường. Chị có thể lên đường bất kể khi nào, khi địa phương có sự kiện, khi đề tài mới nảy ra trong đầu, khi kế hoạch làm phim được lên lịch sít sao. Sức khỏe hơn người, cộng với tình yêu và đam mê nghề lớn lao khiến chị đảm đương xuất sắc một công việc đặc thù không dành cho nữ giới, nhất là với một người mẹ trẻ có hai con thơ.

Chị luôn tự tin về sức khỏe của mình. Chị cũng nắm nguyên lý làm một phim hay. Chỉ có một điều mà chị không dám chắc, đó là tình duyên. Công việc đạo diễn phim tài liệu luôn đòi hỏi chị phải đi xa, cống hiến tâm sức và thời gian 24/7, khó có người chồng nào chấp nhận nổi. Chị là người tháo vát và với kinh nghiệm của người đạo diễn, luôn có kỹ năng tổ chức công việc hoàn hảo, kể cả việc nhà khi chị không có mặt. Nhưng với người chồng trong gia đình, thì việc kinh tế gia đình ổn định, con cái được chăm sóc tốt, ngoan ngoãn khỏe mạnh, nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp, bếp thơm mùi thức ăn khi đến bữa, thì vẫn không thể đủ được, khi anh ta không nắm bắt được, giờ này vợ mình ở nơi đâu, làm những gì? Tại sao vợ không ở nhà như những người vợ bình thường khác.

Bích Thủy hiểu điều đó. Chị cũng mường tượng trước một kịch bản không hay cho tình cảm vợ chồng. Nhưng chị đã dành tình yêu cho nghề thật lớn, điều đó đòi hỏi người đàn ông bên chị phải có sự hiểu biết lớn lao mà thông cảm và ủng hộ vợ, dám vượt qua những đòi hỏi thông thường của một người chồng thông thường.

Rồi chuyện tất yếu phải đến đã đến, tình cảm vợ chồng đổ vỡ. Dù xác định trước, nhưng Bích Thủy không thể không đau đớn. Thời gian qua đi, với bản lĩnh của một phụ nữ kiên cường, chị đã đủ bình tĩnh cảm ơn người chồng cũ, đã cho chị nuôi cả hai đứa con. Đủ cả bình tĩnh mừng cho hạnh phúc mới của anh với người phụ nữ khác. Chị xác định mình không bao giờ đi bước nữa. Hai đứa con đối với chị là đủ hạnh phúc. Tình yêu, tình thương của mình, chị dồn cả cho con. Như một sự đền đáp, mẹ chồng cũ của Bích Thủy lại thấu hiểu và rất thương chị. Cho dù con trai ruột đã lấy vợ khác, bà vẫn ở lại với Bích Thủy, giúp chị chăm hai con và nhà cửa lúc chị đi công tác xa. Bà ở với chị cho đến lúc phải về với tiên tổ. Tình cảm lớn của mẹ chồng khiến Bích Thủy thấy mình được may mắn, được cuộc đời bù trì lại, chị luôn luôn biết ơn mẹ.

Công việc đưa chân chị đi khắp mọi nơi, từ nơi cảnh đẹp nhất, cho tới nơi nguy hiểm nhất, từ đại dương đầy sóng dữ, cho tới vùng núi rừng còn vương bom đạn chiến tranh. Một lần làm phim về lực lượng hải quân, chị cùng đoàn làm phim lên tàu chiến lớn, đúng thời gian gặp bão biển. Nếu phải leo thang dây từ tòa nhà 11 tầng xuống đất thì đáng sợ thế nào, vậy mà cũng ở độ cao ấy, nữ đạo diễn đã leo thang dây xuống trong gió giật cấp 11 của cơn bão. Từ trên cao nhìn xuống, tận mắt chứng kiến biển nổi cơn giận dữ, sóng cao lộn nhào tất thảy, không biết đâu là biển, là trời, không thể nói là không sợ hãi, nhưng nếu chị là đạo diễn, không làm gương thì anh em trong đoàn không ai xuống nổi. Bích Thủy đã dũng cảm leo thang dây từ tàu lớn xuống tàu nhỏ, trong gió to sóng dữ và anh em thấy chị làm được, cũng theo chị mà xuống. Lần khác, chị đi làm phim ở biên giới phía Bắc, đang đi thì một người trong đoàn dẫm phải mìn (người đó đi cách chị một người), mìn nổ khiến anh chiến sĩ ngã xuống. Người chiến sĩ bị mất một chân, phải đưa về cấp cứu, còn đoàn lại tiếp tục tiến bước. Sau chuyến đi đó, trở về nhà, lúc yên ổn ôm đứa con nhỏ trong vòng tay, Bích Thủy mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu trong chuyến đi đó, chị cũng đạp phải mìn, thì các con chị sẽ ra sao? Vừa ôm con vỗ về, chị vừa chảy nước mắt. Nhưng rồi chị đã vượt qua nỗi sợ hãi đó, như bao lần khác, để tiếp tục lên đường làm phim. Chính người chiến sĩ đi cùng đoàn, bị vướng mìn ngã xuống, anh kể lại lúc đó anh nghĩ mình đã chết, nhưng rồi khi nhỏm dậy, anh nhìn thấy màu áo hoa của nữ đạo diễn phía sau, anh biết mình vẫn còn sống. Sau đó anh lại ngất đi và được đưa về tuyến sau. Khi nghe người chiến sĩ kể lại hình ảnh đó, Bích Thủy thêm một lần rơi nước mắt. Chị vẫn là người mau nước mắt như thế, cho dù song song đó là bản lĩnh kiên cường.

Hầu như Bích Thủy đã đặt chân tới khắp các vùng đất của Việt Nam, ghi lại những cảnh sắc, con người, ghi lại những thời khắc lịch sử, những hình ảnh khó phai, khó lặp lại, những lời bình sắc sảo, cùng những ưu tư về số phận đất nước, con người Việt Nam. Những giải Vàng cho phim tài liệu chị giành được trong các liên hoan phim truyền hình là ghi nhận một phần những đóng góp của chị cho nghề, cho pho sử bằng hình ảnh của đất nước.

Hiện nay, Bích Thủy vẫn giữ trong kho của riêng mình những tài liệu hình ảnh quý về đất nước. Thời gian qua đi, đất nước đổi thay, cái được cái mất. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều, để cho kinh tế phát triển. Những gì đã mất đi, có lẽ chỉ còn lưu trong ký ức người lớn tuổi và trong những thước phim tài liệu của Bích Thủy. Bạn bè chị vẫn gọi, đó là kho tài liệu vàng mà Bích Thủy đang giữ chìa khóa.

Mình phải là chuyên gia y tế tốt nhất của chính mình

Trong lúc vừa vượt qua cú sốc tình cảm gia đình, Bích Thủy lại đối diện với một thách thức mới, đó là căn bệnh tiểu đường. Hồi đó mới ngoài ba mươi tuổi, chị đang làm việc sung sức, người rất khỏe, nhưng chỉ có một điều hơi lạ, đó là ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Ăn xong một thời gian ngắn đã thấy đói cồn cào, muốn ăn nữa. Chị tâm sự điều này với một người bạn là bác sĩ. Bạn khuyên chị nên đi khám bệnh, thử tiểu đường, vì biểu hiện đó rất có thể là do bệnh tiểu đường.

Nghe theo lời người bạn, chị đi khám bệnh và bác sĩ kết luận chị mắc bệnh tiểu đường. Lúc đó, chị còn chưa hiểu rõ căn bệnh này là như thế nào. Bác sĩ hỏi kỹ về nghề nghiệp, nếp sinh hoạt thường xuyên cùng những thói quen ăn uống của chị và bản thân bác sĩ cũng ngạc nhiên, khi thấy chị có lối sống năng động, hoạt động thể lực tích cực như thế mà lại mắc căn bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên kết quả đã rõ ràng và chị phải từ từ chấp nhận nó. Bích Thủy bắt đầu tìm hiểu ngay về bệnh, biết được đây là bệnh rất nguy hiểm, không chữa dứt hẳn được, mà có thể gây mù mắt, tổn thương thần kinh, đột quỵ, hoặc phải cưa chân nếu có biến chứng... Thật là ám ảnh trong lúc chị còn trẻ tuổi như vậy. Nhưng chị cũng biết, là nếu mình khống chế được bệnh, thì sẽ ngăn được các biến chứng đáng tiếc.

Chị quyết định tìm đến bác sĩ giỏi nhất về bệnh để được tư vấn và chữa bệnh. Khi đã tin tưởng vào bác sĩ, chị tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dùng thuốc, dinh dưỡng và tập luyện. Chị chia sẻ, dù cho trời có sập, phải bỏ mọi thứ nhưng không được phép bỏ uống thuốc cho đúng giờ.

Chị cũng không để mình phải lo lắng về bệnh, luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ. Chị tập được một thói quen, quên ngay những điều gây khó chịu, buồn bực, chỉ nhớ tới những điều hạnh phúc. Bất cứ khi nào có chuyện bất như ý xảy ra, chị cũng gạt nó đi ngay và quên ngay lập tức. Cuộc đời quá ngắn, không thể làm hỏng nó bằng những chuyện không đáng. Chị có năng lực tạo ra những điều tốt hơn, vì thế chị không để những điều xấu dày vò mình, làm phiền mình.

Chị rất chăm tập thể dục. Mùa hè thì đạp xe ngoài trời, tận hưởng không khí tươi mát trong một giờ. Còn mùa đông lạnh, ra ngoài trời không có lợi, chị đi bộ trên máy tập hơn một tiếng đồng hồ. Vì thế, qua ba chục năm sống chung với bệnh tiểu đường mà chị không bị bất cứ biến chứng nào, thậm chí còn vô cùng khỏe mạnh. Bản thân tôi, người viết bài này, từng có nhiều chuyến đi du lịch cùng chị, vậy mà khi đi bộ, tôi theo không kịp chị, thở phì phò trong khi chị vẫn nói cười bình thường, thậm chí mang vác đồ hộ tôi, người kém chị hơn hai chục tuổi.

Khi nghỉ hưu, đạo diễn Bích Thủy sang Mỹ sống cùng gia đình con gái. Chị được người Mỹ điều trị bệnh tiểu đường 5 năm nay. Vị bác sĩ người Mỹ trực tiếp theo dõi bệnh cho chị rất ngạc nhiên vì tình hình sức khỏe và các chỉ số máu của chị rất ổn định. Khi chị chia sẻ về cách đối phó với bệnh này của mình, vị bác sĩ đã kết luận, chị là chuyên gia tốt nhất về bệnh tiểu đường của chính chị.

Với những người không may mắc bệnh tiểu đường hoặc các bệnh khác, thì lời khuyên duy nhất và khó nhất từ nữ đạo diễn này là: HÃY VUI VẺ kể cả khi trong người mang bệnh. Sau đó mới đến việc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ điều trị mà bác sĩ đề ra.

Đó là điều khó khăn nhất, phải không bạn?

Nhưng hãy nhìn người nữ đạo diễn này, 65 tuổi, đã hoàn thành một sự nghiệp đạo diễn xuất sắc, đã lo cho hai con trưởng thành, đã chăm cho cháu ngoại đến tuổi tới trường và giờ đây, chị lại hào hứng đi làm một công việc mới, có thu nhập khá từ chính sức lao động của mình trên đất Mỹ. Có điều gì mà Bích Thủy không vượt qua được, kể cả bệnh tiểu đường?


Mai Khanh
Ý kiến của bạn