
Chị Đậu Hương Giang với những phím đàn tại một cuộc buổi diễn nghệ thuật. Ảnh. N.T
Vượt nghịch cảnh để chạm đến đôi cánh tự do
Sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị khắc nghiệt nắng gió, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, chị Đậu Hương Giang (40 tuổi, ở Khánh Hòa) đã phải chịu thiệt thòi khi đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng, bóng tối không thể giam cầm một tâm hồn luôn khao khát vươn lên.
Năm 8 tuổi, chị rời xa gia đình, vào học tại một trường chuyên biệt ở Đà Nẵng.
Lên cấp 2, chị mạnh mẽ vượt qua tâm lý sợ hãi để theo học hòa nhập cùng các bạn tại trường bình thường.
Hành trình học tập của chị là những chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Để theo kịp bạn bè, chị phải cố gắng gấp nhiều lần, biến từng trang sách chữ nổi, từng kỳ thi thành cuộc thử thách của ý chí. Chính niềm đam mê nghệ thuật đã mở ra cánh cửa mới, đưa chị trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, theo đuổi chuyên ngành Đàn tranh.
Trước khi chị chọn Nha Trang làm nơi lập nghiệp vào năm 2012, tiếng đàn của chị từng ngân vang giữa không gian trầm mặc của phố cổ Hội An.
Tại phố biển Nha Trang, không chỉ gắn bó với công việc vật lý trị liệu, chị còn mang tiếng đàn bầu, đàn tranh phục vụ du khách tại các làng nghề. Với những ai từng nghe chị đàn đều cảm nhận được một sự an nhiên lạ kỳ, như thể xoa dịu những bộn bề của cuộc sống.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị Giang đến vào năm 2022, khi tham gia một khóa học phát triển bản thân và lần đầu nghe về những câu chuyện kỳ diệu của môn chạy bộ, từ đó một khao khát mãnh liệt đã trỗi dậy trong chị. Từ một người chưa từng đi bộ quá 1 km, chị quyết định bước ra đường chạy – một lựa chọn đầy thách thức đối với người khiếm thị.
Đồng hành cùng chị trong những bước chạy đầu tiên là cậu con trai 9 tuổi - "đôi mắt" trên đường đua. Hai mẹ con kết nối với nhau bằng cách buộc sợi dây nhỏ ở cổ tay, rồi cứ thế dìu nhau qua từng cung đường.
"Tôi không nhìn thấy cảnh vật, nhưng tôi nghe được nhịp thở của cuộc sống, tiếng gió, tiếng chim… Chạy bộ cho tôi cảm giác mình thực sự đang sống và tự do", chị Giang chia sẻ.
"Nữ chiến binh" khiếm thị truyền cảm hứng từ đường chạy
Từ những bước chạy chập chững, chị Giang dần chinh phục những cột mốc tưởng chừng không thể. Từ 5 km, 10 km đến 21 km tại Ironman 70.3 trong điều kiện khắc nghiệt của miền Trung.
Đỉnh cao là năm 2025, khi chị hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại VnExpress Marathon Nha Trang – thử thách mà ngay cả người bình thường cũng phải dè chừng.
Giờ đây, chị Đậu Hương Giang không còn là người phụ nữ khiếm thị rụt rè ngày nào. Trên những cung đường chạy, chị đã "lột xác" trở thành một "nữ chiến binh" thực thụ, sở hữu bảng thành tích hơn 10 giải đấu lớn nhỏ.
Danh hiệu "Người truyền cảm hứng" tại Ironman 2025 không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và ý chí phi thường của chị.

Chị Hương (giữa) tại một cuộc thi chạy. Ảnh: N.T.
Chứng kiến chị Giang sải bước trên đường đua, nhiều người không khỏi xúc động. Chị Lê Thị Hồng Minh, ở Khánh Hòa chia sẻ: "Nhìn chị Giang chạy, chúng ta mới thấy những khó khăn của mình trở nên nhỏ bé. Chị là minh chứng rõ ràng rằng, mọi giới hạn đều có thể vượt qua nếu đủ kiên trì".
Câu chuyện của chị Đậu Hương Giang đã chạm tới trái tim của nhiều người. Từ bóng tối, chị đã tự thắp lên ánh sáng của riêng mình, chứng minh rằng khuyết tật không phải là rào cản, mà là động lực để con người tìm ra cách khác để tỏa sáng. Bởi đôi khi, ánh sáng rực rỡ nhất không đến từ đôi mắt, mà từ một trái tim không bao giờ khuất phục trước số phận.
