Khi chuyên khoa lựa chọn người
Trong ngành y, nếu ngoại khoa là những quyết định sinh tử dưới ánh đèn phòng mổ, nội khoa là cuộc chiến bền bỉ với chỉ số, thì tâm thần học lại giống như một khoảng lặng xám mờ, nơi người thầy thuốc phải dấn thân vào những vùng tối tăm nhất của tâm trí con người. Ở đó, có một nữ bác sĩ trẻ đã dành trọn hơn một thập kỷ thanh xuân để lắng nghe những tiếng nói không ai nghe thấy và xoa dịu những nỗi đau không hình hài. Đó là Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Thị Vân Anh, Phó trưởng khoa Tâm lý lâm sàng - Nhi, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

Bác sĩ Vân Anh thăm khám bệnh, trò chuyện, chia sẻ với bệnh nhân.
Năm 2013, giữa lúc bạn bè cùng trang lứa mải miết chạy đua vào những chuyên khoa "hot", bác sĩ Vân Anh lại chọn dừng chân tại Bệnh viện Tâm thần. Chị tâm sự: "Với tôi, chuyên ngành nào cũng có những thú vị riêng, tôi không lựa chọn chuyên khoa mà tôi để chuyên khoa lựa chọn mình. Khi được tuyển dụng, tôi đã dành toàn tâm ý để tìm hiểu về bệnh lý, về đồng nghiệp và 'yêu' nơi này lúc nào không hay".
Ngày đầu tiên bước chân vào cổng bệnh viện, thực tế khác xa những gì chị hình dung trên giảng đường Học viện Quân y 103. Nhưng thay vì sự e dè, chị chọn cách mở lòng để thấu hiểu người bệnh. Chị nhớ lại: "Ngày đầu tiên, tôi mang theo sự háo hức về những điều mới lạ. Thực tế khác xa lúc đi học, nhưng khi về đây, tôi thấy chuyên ngành này thú vị hơn, bệnh nhân tâm thần dễ mến hơn", chị Vân Anh nói.

Áp lực công việc là rất lớn, tuy nhiên chị luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Làm việc tại môi trường đặc thù, áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ sự căng thẳng khi đối diện với những người bệnh tâm trí không ổn định. Bác sĩ Vân Anh chia sẻ rằng việc thăm khám ở đây rất đặc biệt: "Khám bệnh tâm thần thường là những câu hỏi thăm xen kẽ những câu chuyện tâm sự về gia đình, hoàn cảnh sống, vừa động viên, vừa chia sẻ với người bệnh", bác sĩ Vân Anh chia sẻ.
Bác sĩ Vân Anh trầm ngâm nhớ lại những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Dù đã được đào tạo để tiên lượng và phòng tránh, nhưng chị vẫn không ít lần nếm trải những cú đấm trực diện vào đầu, vào mặt từ chính những người mình đang hết lòng cứu chữa. Cảm giác đau đớn về thể xác có thể qua nhanh, nhưng sự bàng hoàng và nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí mới là thứ khó đối diện nhất. Thế nhưng, sau mỗi lần "tai nạn" ấy, chị chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chị hiểu rằng, đó không phải là ác ý của bệnh nhân, mà là sự cầu cứu tuyệt vọng của một bộ não đang lỗi nhịp.
Nỗi vất vả của chị nằm ở những buổi thăm khám kéo dài, nơi chị phải kiên nhẫn bóc tách từng lớp vỏ bọc tâm lý. Có những ca bệnh phức tạp khiến chị phải trăn trở, hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và thầy cô. Dù thu nhập không cao và áp lực gia đình, con cái đè nặng, chị vẫn âm thầm tiến bước.
Ám ảnh về một lời xin lỗi
Trong hành trình mười năm ấy, bệnh nhân N. (SN 1990) là trường hợp để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng chị. N. mắc bệnh tâm thần phân liệt từ sớm, gia đình tan vỡ, sống với bà ngoại. Có lẽ vì những biến cố gia đình và cái nghèo bủa vây mà hành trình tìm lại lý trí của N. đã bị trì hoãn suốt hơn 10 năm ròng rã. Chỉ đến khi người bà già yếu không còn đủ sức che chở, N. mới được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn nặng nề. Chàng trai ấy bị bủa vây bởi những "ảo thanh" nghiệt ngã, những tiếng nói vô hình lúc thì xui khiến anh tự kết liễu đời mình, lúc lại kích động tấn công những người xung quanh.

Bác sĩ trẻ Vân Anh dùng sự thấu cảm làm nhịp cầu đưa những tâm hồn tổn thương tìm lại ánh sáng.
"Được phân công trực tiếp điều trị cho N., tôi không khỏi xót xa khi cơ thể anh đáp ứng thuốc rất kém, ngay ở liều điều trị thấp nhất, các tác dụng phụ đã xuất hiện khiến cuộc chiến với bệnh tật càng trở nên gian nan. Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động nhất chính là nghị lực của N. Giữa những cơn bão ảo giác dữ dội, có những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, N. đã khẩn thiết nhờ chúng tôi cố định mình lại vì sợ rằng bản thân sẽ không kiểm soát được hành vi mà gây hại cho mọi người.
Lòng tôi cứ mãi day dứt một chữ 'giá như', giá như N. được đưa đi điều trị sớm hơn, giá như anh nhận được sự quan tâm trọn vẹn của gia đình, thì có lẽ cuộc đời của chàng trai ấy đã rẽ sang một hướng tươi sáng và có ích hơn rất nhiều", bác sĩ Vân Anh nhớ lại.
Đối với chị, một ca điều trị thành công có định nghĩa rất riêng. Đầu tiên là triệu chứng thuyên giảm, người bệnh và gia đình hiểu về bệnh lý để duy trì thuốc. Nhưng quan trọng nhất là người bệnh có thể hòa nhập cộng đồng, tự chủ cuộc sống. Để nói được một lời xin lỗi với cha mẹ khi bệnh đã ổn định là một hành trình dài của sự nỗ lực, đó chính là phần thưởng lớn nhất của chúng tôi.
Khát vọng xóa bỏ định kiến "điên"
Đứng ở góc độ chuyên môn và tình người, bác sĩ Vân Anh luôn trăn trở về từ "điên" mà xã hội vẫn dùng để giễu cợt. Chị thẳng thắn: "Mọi người hãy tìm hiểu về các rối loạn tâm thần để cảm thông với người bệnh. Hãy xem đó là một bệnh lý cần được điều trị. Tại sao phải giải thích, thay vào đó hãy làm cho mọi người thấy hứng thú và hiểu đúng về tâm thần, chẳng phải sẽ tốt hơn sao".
Gia đình chính là điểm tựa lớn nhất khi bố mẹ là người hướng chị theo con đường này. Với bạn bè, chị luôn biến những lần tụ họp thành cơ hội để lan tỏa sự thấu hiểu: "Tôi mong mọi người xem tâm thần là một bệnh lý như bao bệnh lý khác, điều trị được và có thể khỏi bệnh. Hiểu biết không bao giờ là muộn, hiểu biết giúp bạn không còn sợ hãi tâm thần", bác sĩ Vân Anh tâm sự.

Bác sĩ Vân Anh luôn trau dồi kiến thức, mong muốn học hỏi thêm để có thể giúp các bệnh nhân tìm lại ký ức của chính mình.
Đánh giá về người đồng nghiệp trẻ, ông Đào Quang Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa không giấu được niềm tự hào: ngay từ khi mới ra trường, bác sĩ Vân Anh đã tin tưởng lựa chọn chuyên ngành tâm thần để gắn bó. Đó là một bác sĩ trẻ rất cầu thị, luôn nỗ lực hết mình trong chuyên môn. Dù ở vị trí điều trị hay vai trò quản lý là Phó khoa hiện nay, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
"Trong bối cảnh đặc thù của ngành tâm thần với áp lực công việc nặng nề và thu nhập còn khiêm tốn so với nhiều chuyên khoa khác, tinh thần của bác sĩ Vân Anh là một điểm sáng đáng trân trọng. Chị không chỉ duy trì thái độ làm việc tích cực mà còn không ngừng tự làm mới mình trên hành trình tri thức. Sau hơn một thập kỷ cống hiến, từ một bác sĩ đa khoa, chị đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ và đang tiếp tục phấn đấu để học nâng cao tay nghề, khẳng định bản lĩnh của một người thầy thuốc dám dấn thân và không ngừng vươn lên", ông Long cho biết thêm.
Chia tay chị khi nắng chiều đã nhạt, tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt kiên định của người nữ bác sĩ. Phía sau vẻ ngoài dịu dàng là một bản lĩnh kiên cường, mỗi ngày đều thắp lên hy vọng cho những người tưởng chừng đã bị bóng tối nuốt chửng. Như chị đã tin: "Cộng đồng hãy thấu hiểu và chia sẻ thay vì xa lánh," vì bất kỳ tâm hồn nào cũng xứng đáng có một cơ hội để trở về với yêu thương.
