Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Hơn 60 năm gắn bó với nghề y, Đại tá, TTND.PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh với tư cách một người lính quân y, dành gần 40 năm làm việc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đến khi nghỉ hưu vẫn không ngừng cống hiến. Với bà, chiếc áo blouse có thể được cất đi, nhưng lời thề cứu người chưa bao giờ có tuổi hưu.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 1.

Hà Nội những ngày nắng nóng hầm hập. Trong căn phòng điều trị của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Hoàng Mai, giữa mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc, người phụ nữ ngoài 80 tuổi vẫn cầm điện thoại trao đổi công việc.

Ở đầu dây bên kia là câu chuyện về đàn dê vừa sinh thêm lứa mới ở Lóng Sập (Sơn La), về những nương chè Shan tuyết đang bén rễ trên vùng đất biên cương và kế hoạch đưa thêm bàn ghế, sách giáo khoa lên cho học sinh vùng cao. Ít ai nghĩ người đang điều phối những công việc ấy là một bệnh nhân vừa trải qua nhiều cuộc đại phẫu, đang điều trị những căn bệnh tuổi già.

Đó là Đại tá, TTND.PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 2.

Nguyễn Kim Nữ Hiếu ngày trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chúng tôi đến gặp bà trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Người bạn đời của bà - GS.TS Nguyễn Lân Dũng cũng đang điều trị tại đây. Hai ông bà tuổi đã cao, bệnh tật bủa vây nhưng trong buồng bệnh ấy dường như không có chỗ cho sự bi quan.

Người phụ nữ nhỏ nhắn ngồi tựa lưng trên giường bệnh, dáng đi đã chậm hơn vì căn bệnh cột sống nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn đầy nội lực. Ở bà có sự điềm tĩnh của một người từng đi qua bom đạn và chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết quá nhiều lần.

Ít ai biết rằng, nữ bác sĩ quân y kiên trung ấy vốn sinh ra trong một gia đình danh giá. Cha bà là cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, mẹ là bà Vi Kim Ngọc - con gái Tổng đốc Vi Văn Định. Nếu mong cầu một cuộc sống bình yên, có lẽ bà đã có nhiều lựa chọn khác. Nhưng lịch sử đã đặt trước thế hệ thanh niên khi ấy một câu hỏi lớn hơn hạnh phúc riêng: Đất nước cần mình ở đâu?

Tháng 5/1965, hưởng ứng phong trào "Ba đảm đang", cô sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội cùng 100 sinh viên khóa 1960-1965 đồng loạt viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nhắc lại quyết định của tuổi đôi mươi, PGS Nữ Hiếu vẫn nhớ như in bầu không khí năm ấy. "Đất nước đang bị chiến tranh tàn phá, ngành quân y rất cần bác sĩ để phục vụ chiến đấu. Cả lớp chúng tôi đều viết đơn xin đi bằng được. Được khoác áo lính lúc ấy là niềm tự hào rất lớn chứ không phải sự hy sinh", bà kể.

Những ngày đầu quân ngũ là chuỗi ngày huấn luyện gian khổ tại Viện Nghiên cứu Y học Quân sự - tiền thân của Học viện Quân y. Sau đó bà lần lượt công tác tại Quân y viện 9, Đội điều trị 11 rồi về Viện Quân y 108. Từ đó, Bệnh viện 108 trở thành nơi gắn bó với gần 40 năm sự nghiệp của bà.

"Bệnh viện 108 giống như gia đình thứ hai của tôi. Chính nơi đây đã rèn luyện một bác sĩ trẻ trở thành người bác sĩ quân y vững vàng trong mọi tình huống. Các thế hệ đi trước là những tấm gương để chúng tôi học tập, noi theo. Truyền thống ấy được gìn giữ qua chiến tranh, qua thời bao cấp rồi đến thời kỳ đổi mới", bà nhớ lại.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 3.

Đầu năm 1972, cuộc đời nữ bác sĩ trẻ bước sang một ngã rẽ đặc biệt. Lệnh lên đường chi viện cho chiến trường Quảng Trị được ban hành. Chỉ vài tháng trước đó, bà vừa kết hôn với người đồng chí, đồng đội của mình là Nguyễn Lân Dũng.

Và còn một "bí mật" khác. Bà đã mang thai.

Niềm hạnh phúc riêng của người phụ nữ trẻ đến đúng lúc đất nước cần những người thầy thuốc nhất. Biết mình mang thai nhưng bà vẫn quyết định lên đường, bởi phía trước là chiến trường và những thương binh đang cần được cứu chữa.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 4.

Đại tá, TTND.PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu bên chồng - GS Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi chồng lên đường phục vụ chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, bà cũng khoác ba lô, cùng đoàn quân hành quân bộ xuyên Trường Sơn. Đó là hành trình kéo dài hàng trăm cây số, băng rừng, lội suối, vượt những dãy núi cao hơn 1.500 m từ Quảng Bình vào Quảng Trị. 

Trên vai nữ bác sĩ là ba lô quân trang, trong bụng là đứa con đầu lòng, còn trong tim là lời thề của người lính quân y, người phụ nữ ấy vẫn bước đi cùng đoàn quân.

Đến khu vực Bãi Hà, sức khỏe bà giảm sút. Đoàn buộc phải để bà ở lại cùng y tá Thúy Quỳnh. Hai người phụ nữ trẻ chỉ biết nắm chặt tay nhau. 

Không khóc. Không xin quay về. "Chúng tôi chỉ nghĩ phải rèn luyện thật nhanh để tiếp tục vào chiến trường. Đồng đội còn ở phía trước thì mình không thể bỏ cuộc", bà nhớ lại.

Sau một tuần rèn luyện, nghe tin Đội điều trị 204 chuẩn bị hành quân vào Quảng Trị, hai chị em lập tức xin nhập đoàn. Có lẽ đó là một quyết định khó có thể lý giải bằng những lý lẽ thông thường của cuộc sống hôm nay. Nhưng trong chiến tranh, với những người lính quân y, phía trước có đồng đội, có thương binh đang chờ, thì việc tiếp tục lên đường dường như là mệnh lệnh của trái tim.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 5.

Làng Hoàng Tập, khe By Hiêm, Hướng Hóa những năm kháng chiến bom rơi suốt ngày. Phòng mổ dựng dưới hầm. Thương binh chuyển về không dứt.

Ngay khi vừa đặt ba lô xuống nơi đóng quân, bà đã nhận được tin báo từ cánh rừng bên kia có một chiến sĩ sốt cao, co giật, chưa rõ nguyên nhân. Không kịp nghỉ ngơi, bà lập tức băng rừng sang khám.

Qua thăm khám lâm sàng, bà nhận định nhiều khả năng người bệnh bị sốt rét ác tính - căn bệnh từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều chiến sĩ ở Trường Sơn.

"Tôi nói với anh em tối nay tôi sẽ ở lại đây theo dõi bệnh nhân đến sáng, phải xác định thật chắc là sốt rét ác tính hay uốn ván để điều trị đúng. Đến sáng hôm sau bệnh nhân dần tỉnh lại. Đó là một trong những ca bệnh đầu tiên ở chiến trường mà tôi không bao giờ quên", bà kể.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 6.

Bác sĩ Nữ Hiếu chăm sóc và động viên các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ ở chiến trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những năm tháng ấy, sốt rét ác tính, lỵ trực khuẩn hay các bệnh truyền nhiễm còn đáng sợ không kém bom đạn. Có những ngày, số chiến sĩ tử vong vì bệnh còn nhiều hơn vì vết thương chiến đấu.

Do đang mang thai, bà được phân công chăm sóc thương bệnh binh. Nhưng thực tế, bà "cân tất" các công việc của cả bác sĩ, y tá và hộ lý.

Ban ngày rửa vết thương, tiêm truyền, chăm sóc thương binh; ban đêm lại cặm cụi đọc tài liệu, ghi chép từng biểu hiện lâm sàng của người bệnh. "Muốn cứu được bệnh nhân thì phải hiểu thật kỹ diễn biến của bệnh. Chúng tôi theo dõi từng hơi thở, từng nhịp tim, từng thay đổi nhỏ nhất", nữ quân y trẻ nói.

Chính từ thực tiễn chiến trường và những năm công tác tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện 108, bà cùng GS Bùi Đại và các đồng nghiệp đã kiên trì nghiên cứu phác đồ điều trị sốt rét ác tính. Có thời điểm, cứ mỗi giờ các bác sĩ lại tự tay lấy máu người bệnh, soi kính hiển vi để đếm mật độ ký sinh trùng, đánh giá hiệu quả của thuốc.

"Mỗi lần nhìn thấy ký sinh trùng giảm đi là mừng lắm. Khi phác đồ chứng minh hiệu quả, thầy Bùi Đại lại mang vào chiến trường áp dụng rồi tiếp tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Chúng tôi chỉ mong cứu được thêm nhiều chiến sĩ", bà nói.

Không chỉ sốt rét ác tính, bà còn tham gia nghiên cứu điều trị lỵ trực khuẩn - căn bệnh khiến nhiều bệnh nhân hôn mê, suy kiệt. Sau này, tại Bệnh viện 108, bà tiếp tục cùng đồng nghiệp phát hiện ca bệnh giun xoắn đầu tiên ở đoàn chuyên gia Việt Nam trở về từ Lào bằng kỹ thuật sinh thiết cơ.

Những công việc ấy không bắt đầu từ phòng nghiên cứu, mà bắt đầu từ những người bệnh cụ thể trước mắt. Với bà, nghiên cứu chỉ có ý nghĩa khi kết quả cuối cùng quay trở lại giường bệnh, giúp người bệnh có thêm cơ hội sống.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 7.

Khi chiến tranh lùi xa, với nhiều người, đó có thể là lúc người lính được phép nghỉ ngơi. Nhưng với PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, cuộc chiến với bệnh tật vẫn tiếp tục trong những phòng bệnh thời bình.

Trở về Viện Quân y 108, rồi sau này là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà tiếp tục gắn bó gần 40 năm, đi qua nhiều cương vị: bác sĩ điều trị, cán bộ nghiên cứu, trưởng khoa, nhà quản lý rồi Phó Giám đốc bệnh viện.

Khi nhìn lại chặng đường ấy, điều khiến bà tự hào nhất không phải những chức vụ đã đảm nhiệm, mà là được trưởng thành dưới mái nhà mang tên Bệnh viện 108.

"Đây không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là cái nôi đào tạo của quân y Việt Nam. Bao thế hệ thầy thuốc đã cùng nhau đi qua chiến tranh, thời bao cấp rồi thời kỳ đổi mới. Dù trải qua bao biến động, bệnh viện vẫn luôn phát triển nhờ sự đoàn kết và bởi mục tiêu cao nhất là người bệnh", bà chia sẻ.

Trong ký ức của bà, Bệnh viện 108 chưa bao giờ chỉ là nơi làm việc. Đó là "gia đình thứ hai", nơi nữ bác sĩ trẻ ngày nào được rèn giũa qua những ca trực trắng đêm, những phòng bệnh chật kín bệnh nhân, những bài học nghiêm khắc về kỷ luật quân đội và trên hết là y đức của người thầy thuốc.

"Hồi đó tôi còn trẻ, bệnh viện thì lớn quá, mình thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ biết cố gắng làm thật tốt công việc được giao và luôn trân trọng từng người bệnh, bởi nhiều người trong số họ là những cán bộ, chiến sĩ đã từng xông pha nơi chiến trường. Chính họ dạy chúng tôi bài học về lòng biết ơn và trách nhiệm".

Những năm công tác tại Khoa Truyền nhiễm là quãng thời gian bà luôn nhắc đến với nhiều cảm xúc. Bệnh nhân nặng được đưa vào liên tục. Không ít người nhập viện trong tình trạng hôn mê vì sốt rét ác tính, lỵ trực khuẩn hoặc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian.

"Ngày ấy bệnh nhân sốt rét ác tính rất nhiều, người mất cũng nhiều. Chúng tôi quyết tâm phải tìm được phác đồ điều trị hiệu quả hơn", bà nhớ lại.

Với những bác sĩ lúc đó, phòng bệnh và phòng xét nghiệm gần như là nơi sống và làm việc. Từng giờ, họ lấy máu, soi kính hiển vi, theo dõi mật độ ký sinh trùng và đánh giá đáp ứng của thuốc rồi điều chỉnh phác đồ điều trị.

"Khi thấy số lượng ký sinh trùng giảm xuống là mừng lắm. Mừng không phải vì nghiên cứu thành công mà vì biết người bệnh có cơ hội sống", người phụ nữ ánh lên niềm vui trong từng câu nói.

Kết quả nghiên cứu từ Bệnh viện 108 tiếp tục được đưa vào chiến trường để áp dụng, rồi từ thực tế lại được bổ sung, hoàn thiện. "Khoa học với chúng tôi chưa bao giờ nằm trên giấy, mà phải quay trở lại phục vụ người bệnh". Đó cũng là triết lý nghề nghiệp theo bà suốt cả cuộc đời: câu hỏi của khoa học phải xuất phát từ giường bệnh, và câu trả lời cuối cùng cũng phải trở về với người bệnh.

Không chỉ sốt rét ác tính, bà còn cùng đồng nghiệp nghiên cứu điều trị bệnh lỵ trực khuẩn, căn bệnh từng khiến nhiều bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu.

Có thời điểm, điều kiện điều trị còn vô cùng thiếu thốn, những chiếc giường bệnh phải "khoét lỗ" để tiện cho việc chăm sóc người bệnh. Mỗi khi có thêm thuốc mới, cả khoa như vỡ òa vì biết thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống.

Một trong những kỷ niệm nghề nghiệp khiến bà nhớ mãi là vụ dịch giun xoắn xảy ra ở đoàn chuyên gia Việt Nam trở về từ Lào. Khi cả đoàn đồng loạt sốt cao, đau cơ kéo dài nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, dưới sự chỉ đạo của GS Bùi Đại, các bác sĩ Bệnh viện 108 quyết định sinh thiết cơ và phát hiện ký sinh trùng giun xoắn nằm trong các bó cơ. Thành công ấy mở ra hướng điều trị hiệu quả cho người bệnh và trở thành một dấu mốc đáng nhớ của chuyên ngành truyền nhiễm.

Những năm sau này, khi được giao trọng trách lãnh đạo bệnh viện, góc nhìn của bà không còn dừng lại ở một khoa phòng. Điều bà trăn trở là làm sao để Bệnh viện 108 tiếp tục phát triển xứng đáng với vị thế bệnh viện tuyến cuối của quân đội.

"Điều tôi luôn tâm niệm là tập thể bệnh viện phải thật sự đoàn kết. Có đoàn kết thì mới vượt qua được mọi khó khăn", nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói.

Là nữ lãnh đạo đầu tiên của Bệnh viện 108, bà hiểu mình phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định năng lực. Không chỉ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc hoạch định chiến lược phát triển chuyên môn, bà còn đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên y tế.

"Mình là phụ nữ nên càng mong muốn làm được nhiều việc hơn cho anh chị em. Khi người thầy thuốc yên tâm công tác thì mới toàn tâm toàn ý chăm sóc người bệnh", nữ Đại tá chia sẻ.

Một trong những điều bà nhớ nhất là khẩu hiệu của Bệnh viện 108 thời kỳ ấy: "Phát triển dịch vụ y tế để trả ơn nhân dân đã cưu mang bộ đội trong những năm kháng chiến".

Với bà, câu nói ấy không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là lời nhắc nhở về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người lính với nhân dân - những người từng chở che, nuôi dưỡng bộ đội trong những năm tháng chiến tranh - và cũng là trách nhiệm của người thầy thuốc quân y khi trở về thời bình.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 8.

Dù ở cương vị bác sĩ điều trị hay người lãnh đạo, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu luôn giữ cho mình những nguyên tắc nghề nghiệp giản dị nhưng sâu sắc.

"Những lúc cấp cứu căng thẳng nhất, đầu phải thật lạnh nhưng trái tim phải luôn ấm. Cái tay không được đi trước cái đầu. Phải suy nghĩ thật kỹ rồi bàn tay mới làm theo. Có như vậy mới cứu được người bệnh". Chính triết lý ấy đã theo bà suốt hàng chục năm đứng bên bàn bệnh, cũng là điều bà luôn nhắn nhủ lớp bác sĩ trẻ hôm nay.

"Các bạn trẻ bây giờ có điều kiện học tập tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tâm đức của người thầy thuốc. Kiến thức phải học suốt đời và y đức phải rèn luyện mỗi ngày".

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 9.

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu (đứng thứ tư, từ trái sang) cùng các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám bệnh nhân năm 1999. Ảnh: NVCC.

Nhìn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hôm nay với khu điều trị hiện đại, nhiều kỹ thuật ghép tạng, ghép mô, công nghệ gen và những thành tựu y học tiên tiến, ánh mắt bà ánh lên niềm tự hào.

"Ngày chúng tôi mới vào bệnh viện còn đơn sơ lắm. Từ những dãy nhà thời chiến đến khu liên hợp hiện đại như hôm nay là cả một chặng đường dài. Điều đáng quý nhất là các thế hệ bác sĩ vẫn giữ được tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của người lính quân y. Tổ quốc cần là sẵn sàng lên đường, như thời chống dịch COVID-19 hay khi triển khai những kỹ thuật khó nhất".

Rồi bà dừng lại một chút trước khi nói điều khiến tôi nhớ mãi trong buổi trò chuyện hôm ấy: "Ở Bệnh viện 108 thì phải học cả đời. Đừng bao giờ nghĩ mình đã biết đủ". Một câu nói rất ngắn, nhưng có lẽ đủ để giải thích vì sao ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn không chịu ngồi yên.

Năm 2003, khi nhận quyết định nghỉ hưu, bà khép lại gần 40 năm công tác tại Bệnh viện 108, nhưng ngọn lửa cống hiến trong bà cũng không hề tàn lụi. Bà lại bắt đầu một hành trình mới - hành trình gieo hy vọng cho những phận người còn nhiều gian khó nơi biên cương.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 10.

Nhiều đồng nghiệp nghĩ rằng sau gần bốn thập kỷ làm việc giữa áp lực của bệnh viện tuyến cuối, nữ bác sĩ quân y sẽ dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Nhưng với bà, hai chữ "nghỉ hưu" chỉ có nghĩa là kết thúc một cương vị công tác, chứ không phải kết thúc trách nhiệm với cộng đồng.

"Tôi không thể ngồi yên được. Còn sức thì còn làm, còn giúp được ai thì còn giúp". 20 năm sau ngày nghỉ hưu, câu nói ấy được minh chứng bằng chính những chuyến đi của bà.

Trong 10 năm đầu sau khi nghỉ hưu, bà tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh. 10 năm tiếp theo, bà tiếp tục đồng hành với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, sẻ chia với những số phận vẫn mang trên mình di chứng chiến tranh.

Nhưng có lẽ dấu ấn sâu đậm nhất của quãng đời sau nghỉ hưu chính là sự ra đời của nhóm thiện nguyện "Nữ trí thức - Bạn của bạn" mà bà làm Trưởng nhóm, phụ trách chung. Các thành viên phần lớn là những nữ trí thức, nhà khoa học cùng tự nguyện góp sức, người góp tiền, người kết nối, người tìm nguồn hỗ trợ.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 11.

Từng là một người lính trên mặt trận chăm sóc sức khỏe, bà hiểu hơn ai hết nỗi đau mà những người cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người từng sống, làm việc ở vùng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và ngay cả thế hệ sau của họ đang phải gánh chịu. Cũng vì vậy mà các hoạt động "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" được nhóm kiên trì theo đuổi. Bên cạnh đó là những chương trình "chung tay chia sẻ yêu thương" không chỉ dừng ở những chuyến hỏi thăm, những phần quà trao tận tay mà theo cách riêng.

Có người cần thuốc men, phương tiện để phục hồi chức năng. Rồi có những gia đình cần khoản hỗ trợ để sửa lại căn nhà đã bị xuống cấp… Những hộ còn khả năng lao động, nhóm của bà lại tìm cách hỗ trợ vốn, giúp người dân có sinh kế để tự vươn lên thay vì chỉ hỗ trợ một lần.

Lóng Sập, Chiềng Khừa (Sơn La)... Những địa danh cách Hà Nội hơn 500 km trở thành điểm đến quen thuộc của người nữ Đại tá tóc đã bạc trắng. Người dân khu vực biên giới cũng đã quen với hình ảnh người với vóc dáng nhỏ bé, mái tóc bạc trắng chống gậy tới từng nhà dân để hướng dẫn cách nuôi dê.

Mô hình "Nuôi dê sinh sản" cho các hộ đồng bào Mông đã được bà triển khai từ số tiền quyên góp ban đầu chỉ 50 triệu đồng. Điều đặc biệt là bà không trao con giống rồi kết thúc trách nhiệm. Bà cùng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương lập biên bản theo dõi, hướng dẫn bà con làm chuồng, chăm sóc đàn dê, mời cán bộ kỹ thuật lên tận bản tập huấn.

"Giúp người thì phải giúp đến nơi đến chốn. Phải cho họ cái cần câu chứ không chỉ cho con cá", bà nói. Từ 20 con dê ban đầu, đàn dê ngày càng sinh sôi. Rồi đến những nương chè Shan tuyết, mô hình nuôi lợn rừng…

Bà còn ấp ủ mong muốn sâu xa hơn là gieo những "hạt mầm" tri thức cho thế hệ trẻ ở vùng biên cương. Hàng trăm bộ sách giáo khoa, 15 tấn bàn ghế, tủ học, đồ dùng học tập đã vượt hàng trăm cây số lên vùng cao… đã được mang lên vùng cao nuôi dưỡng ước mơ cho các em nhỏ nơi đây.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 12.

Có những ngày, 4 giờ sáng bà đã lên xe. Đến tối muộn, khi thành phố đã lên đèn, chuyến xe mới trở về Hà Nội. Gần 20 tiếng đồng hồ di chuyển cho một chuyến công tác, nhưng bà chưa bao giờ than mệt. "Nhìn thấy bà con làm ăn được, trẻ con có thêm sách vở, trường lớp khang trang hơn là vui rồi". Nếu những năm tháng chiến tranh, bà chữa bệnh để giữ lại sự sống, thì ở tuổi nghỉ hưu, bà tìm cách tạo sinh kế, đưa sách đến trường, dựng thêm một cơ hội sống tốt hơn cho những gia đình vùng biên.

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Xuân Bắc - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lóng Sập cho biết, các dự án sinh kế được triển khai tại địa phương đã vực dậy kinh tế bà con. Điều ông ghi nhận là sự đồng hành khá bền bỉ mà bà Hiếu cùng các thành viên không chỉ hỗ trợ một lần mà nhiều lần trở lại, theo dõi những việc đã triển khai.

"Điều khiến chúng tôi xúc động là tấm lòng của cô Hiếu và các cô trong nhóm, hơn cả ruột thịt. Các cô, dù tuổi cao, vẫn không ngại đường đất vất vả, lặn lội lên đây hỗ trợ bà con. Sự quan tâm ấy chính là động lực to lớn giúp Lóng Sập chúng tôi vượt qua khó khăn", ông Bắc chia sẻ.

Tại Trường Mầm non Chiềng Khừa – một điểm trường khó khăn của Sơn La được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm với khoảng 7 tấn đồ dùng học tập, gạo, bột canh và các nhu yếu phẩm. Nhờ sự trợ giúp ấy, thầy trò nơi vùng cao nghèo này đã có thêm điều kiện để gieo mầm tri thức. "Bà con nơi đây, học sinh và những người thầy cô giáo chúng con biết ơn các bà, các cô nhiều lắm", đại diện nhà trường chia sẻ.

Những lời cảm ơn dung dị ấy để thấy được thành quả mà dấu chân thầm lặng trong các chuyến đi của bà Hiếu và nhóm "Nữ trí thức - Bạn của bạn" vẫn đang bền bỉ làm dù đã ở tuổi xưa nay hiếm.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 13.
Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 14.
Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 15.
Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 16.

Ở tuổi nghỉ hưu, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu cùng nhóm "Nữ trí thức - Bạn của bạn" vẫn tìm cách tạo sinh kế, đưa sách đến trường, dựng thêm một cơ hội sống tốt hơn cho người dân vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở nơi còn nhiều thiếu thốn, một cây cầu được xây, một lớp học có thêm đồ dùng, một gia đình có thêm sinh kế hay một đứa trẻ có thêm sách vở… nhiều cuộc đời được đổi thay. Hơn cả ở hành trình thiện nguyện mà nữ bác sĩ quân y chia sẻ là được cống hiến, để thấy mình luôn sống có ích.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 17.

Ít ai biết rằng, trong lúc miệt mài với những chuyến xe lên biên giới, PGS Nữ Hiếu cũng đang trải qua cuộc chiến cam go với chính sức khỏe của mình. Thoái hóa cột sống khiến bà thấp đi gần 8 cm. Hai đầu gối phải thay khớp nhân tạo. Năm 2020, bà mắc ung thư tử cung, trải qua cuộc đại phẫu cùng sáu đợt hóa trị. Chỉ một năm sau lại liên tiếp hai lần mổ vì tắc ruột.

Nhưng điều khiến những người xung quanh nể phục không phải là bà đã vượt qua bao nhiêu ca phẫu thuật, mà là chưa khi nào bà để bệnh tật đánh bại tinh thần của mình.

Ngay cả trong những ngày nằm điều trị, chiếc điện thoại vẫn không lúc nào ngơi nghỉ. Người thì hỏi tiến độ đàn dê, người báo cây chè đã bén rễ, người xin thêm sách cho học sinh, người cần hỗ trợ một hoàn cảnh khó khăn... Bà kiên nhẫn lắng nghe từng cuộc gọi, ghi chép từng việc như thể mình vẫn đang ngồi ở cơ quan.

"Có lúc bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ nếu mình còn làm được điều gì có ích thì cứ làm. Chính công việc giúp tôi quên đi bệnh tật", bà chia sẻ.

6 năm gần đây, khi GS.TS Nguyễn Lân Dũng liên tục phải điều trị bệnh, người ta lại bắt gặp một hình ảnh khác của bà. Không phải Đại tá. Không phải Phó Giám đốc bệnh viện. Cũng không phải người đứng đầu những chuyến thiện nguyện mà là một người vợ.

Chiếc giường xếp nhỏ đặt cạnh giường bệnh của chồng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với các y bác sĩ. Ngày nối ngày, bà ở bên chăm sóc ông từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng lần tập vận động.

Chiều hôm chúng tôi đến, thấy chồng vừa điều trị trở về với vẻ mệt mỏi, bà nhẹ nhàng đỡ ông nằm xuống rồi khẽ nói: "Bố nằm nghỉ nhé, mẹ ra ngoài nói chuyện với nhà báo một chút rồi vào ngay".

Một câu nói rất đỗi bình thường của một đôi vợ chồng đã đi cùng nhau qua hơn nửa thế kỷ. Nhưng nghe trong căn phòng bệnh hôm ấy, nó khiến câu chuyện về một nữ Đại tá, một bác sĩ quân y, một nhà quản lý bỗng trở về với điều giản dị nhất: bà cũng chỉ là một người vợ đang chăm sóc người mình thương.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 18.

Mới đây, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu được thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 10 "Công dân Thủ đô ưu tú". Danh hiệu ấy cùng với rất nhiều danh hiệu cao quý khác là sự ghi nhận xứng đáng đối với một cuộc đời miệt mài cống hiến, miệt mài phụng sự.

Nhưng có lẽ, điều khiến bà vui nhất không nằm ở những tấm huân chương hay danh hiệu, mà ở những điều rất đỗi bình dị: một người lính từng được cứu sống giữa rừng Trường Sơn; một bệnh nhân vượt qua căn bệnh hiểm nghèo; một học trò của Bệnh viện 108 nay trở thành người thầy thuốc tiếp nối thế hệ đi trước; một gia đình vùng biên có thêm sinh kế; một đứa trẻ có thêm cuốn sách, chiếc bàn để ngồi học…

Nhìn lại cuộc đời PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, có một sợi dây xuyên suốt gần như không bao giờ đứt. Đó là dù ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, bên những người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay trên những con đường lên biên giới Sơn La, bà luôn tìm cách làm một điều gì đó để người khác được sống tốt hơn. Dường như, người thầy thuốc không thực sự nghỉ hưu khi trái tim vẫn còn biết rung động trước nỗi đau của người khác.

Một đời người, nhiều cương vị, nhiều chặng đường, nhưng chỉ một lời thề được giữ nguyên: còn có thể giúp người, còn phải bước tiếp. Và cũng bởi vậy, ngọn lửa cống hiến của "bông hồng thép" Nguyễn Kim Nữ Hiếu sẽ còn tiếp tục được truyền sang nhiều thế hệ thầy thuốc quân y mai sau.

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân"; Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2025 và nhiều lần được các bộ, ban, ngành Trung ương tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương; UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) tặng Giấy khen.

Nữ bác sĩ quân y đi qua chiến tranh, không nghỉ sau tuổi hưu- Ảnh 19.

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thiết kế: PHƯƠNG THUẬN

Ý kiến của bạn