Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 1 (Bắc Giang), người vẫn âm thầm thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn và tuyên truyền để các bệnh nhân HIV sống lành mạnh, không để căn bệnh thế kỷ lây nhiễm cho người thân và cộng đồng.
Mong ước được làm nghề mang lại sự sống cho người khác
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành y, từ nhỏ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 1 đã thường xuyên được theo mẹ đến bệnh viện. Giữa những dãy nhà tập thể cũ kỹ, nhìn các bác sĩ làm việc, chị ước mơ sau này được làm việc mang lại sự sống cho người khác như vậy.
Ước mơ ấy đưa chị đến giảng đường Đại học Y Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp, trở thành bác sĩ đa khoa, chị về công tác tại một bệnh viện tâm thần. Nhưng cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 1 đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh PT
Bác sĩ Hương kể, sau khi lập gia đình, chị theo chồng về Bắc Giang sinh sống. Chồng làm công an, thường xuyên phải công tác xa nhà, bố chồng lại mắc bệnh hiểm nghèo cần người chăm sóc. Để lo cho gia đình, khi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tuyển dụng, chị quyết định nộp hồ sơ để được gần nhà và tiếp tục làm nghề.
Từ bệnh viện tâm thần chuyển sang khám, tư vấn, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS – một môi trường hoàn toàn khác khiến chị không tránh khỏi bỡ ngỡ. Thời điểm đó, HIV vẫn bị coi là "án tử", là nỗi sợ của cả xã hội. Chị bảo, dù học y, biết được các đường lây nhiễm nhưng ngày đầu về làm cũng có chút e dè. Càng làm lâu, chị càng hiểu đằng sau căn bệnh ấy là những con người rất đáng thương, không ít người vô tội.
Nhiều người đến trung tâm không biết mình bị lây nhiễm từ đâu. Phần lớn là những người vợ bị lây nhiễm từ chồng – người từng nghiện chích hoặc đi tù về. Xót xa nhất lại là chính những bệnh nhi vô tội. Có những em bé không hiểu vì sao mình bị nhiễm bệnh.
"Các con ngây thơ lắm. Tôi chỉ biết dỗ dành: ‘Phải uống thuốc đều nhé, để khỏe mạnh như bạn bè. Có những bệnh nhân theo từ khi còn nhỏ, giờ lớn lên, đi học, lấy chồng, sinh con vẫn dặn phải đến bệnh viện sản nhi để dự phòng lây truyền mẹ con. Mỗi khi thấy đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, tôi mừng như chính người thân mình vậy" – chị Hương chia sẻ.
Chứng kiến những người bệnh dù đến khi bệnh đã ở giai đoạn rất muộn, cơ thể gầy yếu, suy kiệt, nhưng lại có khát vọng và nghị lực sống rất lớn. Điều đó đã thôi thúc chị quyết tâm ở lại, gắn bó và nỗ lực cống hiến trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.
Vừa là thầy thuốc vừa làm chuyên gia tâm lý
Ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang, một ngày làm việc của bác sĩ Hương bắt đầu từ sáng sớm. Bệnh nhân đến tái khám, xét nghiệm định kỳ,… nhận thuốc ARV. Mỗi ca khám không chỉ là kê đơn, mà còn là lắng nghe – lắng nghe họ kể chuyện cuộc sống, những lo âu, những niềm vui nhỏ như những chuyên gia tâm lý. Chị hiểu rằng, với những người đang mang trong mình nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, liều thuốc tốt nhất chính là sự quan tâm và đồng hành.
Bởi vậy, mỗi người bệnh đến với chị, chị không chỉ hỏi về sức khỏe mà còn quan tâm đến đời sống của họ: "Chị dạo này làm gì?", "Các cháu có khỏe không?". Có khi chỉ là cuộc gọi nhắc tái khám, hay tin nhắn hỏi thăm: "Hôm nay em uống thuốc chưa?". Sự quan tâm nhỏ thôi cũng khiến cho người bệnh thấy mình không bị bỏ rơi.
Hiện cơ sở bác sĩ Hương công tác đang quản lý hơn 800 bệnh nhân HIV. Không cần sổ sách, chị vẫn nhớ vanh vách từng hoàn cảnh. Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện, một số phận khác nhau, nhưng đều từng bi quan khi biết mình mắc bệnh.
Thấu hiểu điều đó, bác sĩ Hương luôn đồng cảm, xem họ là những người cần được gần gũi, chia sẻ để kịp thời nắm bắt nguyện vọng, giúp họ sớm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị nhằm kéo dài cuộc sống. Bằng sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và tình yêu nghề, chị đã góp phần giúp hàng trăm người vượt qua bóng tối để tìm lại ánh sáng của niềm tin vào cuộc sống.

BS Hương nhớ từng hoàn cảnh người bệnh khi chia sẻ với phóng viên.
Chị kể về một người đàn ông từng nghiện chích ma túy, điều trị methadone tại trung tâm. Ngày đầu đến, anh tuyệt vọng, không làm nổi việc gì. Sau khi được tư vấn, anh tuân thủ điều trị và đã cai nghiện thành công, đi làm trở lại. "Ngày đầu nhận lương, anh có mua tặng bác sĩ một bó hoa nhỏ, giá chỉ mấy chục nghìn. Nhưng thực sự rất xúc động vì thấy được người bệnh đã thay đổi cuộc sống. Anh ấy nói: Nhờ có các chị, em mới có ngày hôm nay, vợ em không còn mắng em hàng ngày nữa'. Lúc đó tôi thực sự xúc động".
Hay trường hợp vợ chồng trẻ. Chồng từng nghiện, vào trại giam, rồi phát hiện nhiễm HIV. Anh suy sụp, vợ anh chỉ còn 40kg. Bằng sự kiên trì tư vấn, bác sĩ Hương giúp họ hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn nếu tuân thủ điều trị. Giờ đây, sau nhiều năm, vợ chồng anh đã khỏe mạnh, có cuộc sống ổn định và trở thành tấm gương về nghị lực. Người vợ hiện làm quản lý tại một công ty điện tử, chồng đã bỏ hẳn ma túy. "Đến 20/10, họ vẫn nhắn tin cảm ơn: ‘Vợ chồng em có được ngày hôm nay là nhờ chị’. Chỉ thế thôi mà mình cũng thấy ấm lòng", chị cười chia sẻ.
Không ít trường hợp sau thời gian được bác sĩ Hương đồng hành ổn định sức khỏe, giờ cũng đã tham gia kết nối các nhóm người nhiễm HIV tại cộng đồng, khuyến khích họ hỗ trợ lẫn nhau. Trường hợp của chị L. là một ví dụ. "Chồng và hai con của chị ấy đều mất vì HIV, chỉ còn lại một đứa con khỏe mạnh. Giờ chị làm lao công và tình nguyện giúp đỡ người nhiễm mới. Chị ấy bảo, nhờ được sống và được tin tưởng mà chị muốn trao lại niềm tin cho người khác. Tôi thấy, đó là điều đẹp nhất mà công việc này mang lại" – chị kể.
Hãy coi HIV là một bệnh mãn tính có thể kiểm soát bằng thuốc
Trong quá trình quản lý bệnh nhân HIV, bác sĩ Hương nhận thấy trước kia tỷ lệ lây nhiễm chủ yếu qua đường tiêm chích ma túy và mại dâm, nhưng hiện nay, nhóm đồng tính nam (MSM) lại chiếm tỷ lệ đáng kể. Tuy nhiên, HIV ngày nay không còn là dấu chấm hết.
Theo bác sĩ Hương, nếu tuân thủ điều trị tốt có thể có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, người bệnh sống khỏe mạnh, lập gia đình, sinh con bình thường.
Gánh nặng lớn nhất với bệnh nhân HIV phải đối mặt hiện vẫn là ‘virus kỳ thị’ từ xã hội. Chị mong muốn cộng đồng hãy có một cái nhìn đúng đắn và nhân văn hơn. Hãy hiểu rằng, HIV bây giờ là một bệnh mạn tính có thể kiểm soát hoàn toàn bằng thuốc. Sự đồng cảm và thấu hiểu của cộng đồng chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất giúp họ vượt qua tất cả.
"Quan trọng hơn chính là sự tuân thủ của bệnh nhân và niềm tin của họ vào cuộc sống. Khi họ tin vào thuốc, tin vào bác sĩ, virus sẽ được khống chế. Hơn 95% bệnh nhân của tôi đang điều trị rất tốt" – BS Hương chia sẻ.
Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS'.
Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS là giải thưởng do Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh chân thực các nhân vật, tập thể tiêu biểu ở mọi miền đất nước trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
THỂ LỆ CỦA "GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS" NHƯ SAU:
Điều 1. Tên gọi Giải thưởng
"Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS"
Điều 2. Chủ đề
Các nhân vật, tập thể tiêu biểu ở mọi miền đất nước trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS; phản ánh sinh động những nỗ lực, cống hiến của tập thể và cá nhân trong tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc, điều trị, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và nhóm dễ bị tổn thương; góp phần xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.
Điều 3. Đối tượng dự thi
Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia.
Điều 4. Quy định về tác phẩm dự thi
1. Thể loại:
- Phóng sự, ký sự, ghi chép, chân dung
- Ảnh: Phóng sự tối thiểu 10 ảnh, kể câu chuyện bằng hình ảnh về chủ đề liên quan đến HIV/AIDS.
- Truyền hình, đa phương tiện: Là chương trình truyền hình, phim tài liệu trên các nền tảng truyền thống (tivi) hay nền tảng điện tử, mạng xã hội.
2. Hình thức thể hiện:
Tác phẩm dự thi có thể theo nhiều hình thức khác nhau:
- Theo hình thức truyền thống (bài viết, video) Theo hình thức mới: Infographic, emagazine, megastory, longform… hoặc kết hợp nhiều hình thức trong một tác phẩm để truyền đạt tốt nhất nội dung, thông điệp và ý nghĩa của tác phẩm.
Lưu ý:
Không nhận các tác phẩm thuộc thể loại tin tức, sự kiện thông thường liên quan đến HIV/AIDS. Tất cả tác phẩm đều có chủ đề cụ thể, khai thác sâu, có ý tưởng, nhân vật rõ ràng.
Không sử dụng nhân vật phiếm chỉ; không sử dụng kỹ xảo làm thay đổi nội dung, hình ảnh; không sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nên tác phẩm.
3. Điều kiện dự thi của tác phẩm
- Tác phẩm hợp lệ phải được đăng, phát từ 10/07/2024 đến hết 20/11/2025.
- Đối với các trường hợp chưa đăng, phát: Ban Tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái của Báo.
- Ban Tổ chức có quyền loại những Hồ sơ không hoàn chỉnh hoặc không đúng quy định.
- Với những tác phẩm không đạt yêu cầu, Ban Tổ chức không trả lại.
4. Hồ sơ dự thi
- Thông tin tác giả/nhóm: Họ tên, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính.
- Thông tin liên hệ: Địa chỉ thường trú, số điện thoại, email.
- Đơn vị công tác (nếu có).
- Các dữ liệu gửi kèm khi tham gia cuộc thi:
+ Báo điện tử: đường link báo điện tử.
+ Truyền hình: Bản âm thanh, hình kèm kịch bản/lời dẫn.
+ Ảnh báo chí: file ảnh gốc độ phân giải cao, chú thích đầy đủ.
- Hình thức gửi tác phẩm dự thi: gửi Hồ sơ dự thi trực tuyến qua website: https://giaibaochi2025.skds.vn
Điều 5. Quyền và trách nhiệm
1. Tác giả
- Chịu trách nhiệm bản quyền, tính chính xác và pháp lý của tác phẩm.
- Đồng ý để Ban Tổ chức sử dụng tác phẩm phục vụ tuyên truyền, triển lãm, xuất bản (có ghi rõ tên tác giả) trên các phương tiện truyền thông, báo chí.
2. Ban Tổ chức
- Bảo mật thông tin, chấm tác phẩm và lựa chọn công khai, minh bạch.
- Có quyền sử dụng tác phẩm dự thi phục vụ truyền thông, không nhằm mục đích thương mại.
Điều 6. Thời gian – Địa chỉ nhận tác phẩm
- Thời gian nhận: Từ ngày phát động đến hết 20/11/2025 (tính theo thời điểm gửi trực tuyến).
- Địa chỉ nhận: Gửi trực tuyến qua địa chỉ https://giaibaochi2025.skds.vn.
Điều 7. Cơ cấu giải thưởng
- Tác phẩm đạt giải chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 mức giải thưởng.
+ Nhóm tác phẩm viết
+ Nhóm tác phẩm ảnh
+ Nhóm truyền hình và đa phương tiện
- Tổng cộng 12 giải, gồm:
+ 03 Giải Nhất: mỗi giải trị giá 20.000.000đ
+ 03 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 12.000.000đ
+ 03 Giải Ba: mỗi giải trị giá 8.000.000đ
+ 03 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000đ