Ngày 29/3/2004, tôi đến ngôi nhà 46/6 đường Nhiêu Tứ, quận Phú Nhuận. Đó là ngôi nhà của bà Bùi Thị Sự - em bà con, trạm liên lạc để bà Henrizette Bùi biết được tình hình Việt Nam. Tôi ngỡ ngàng trước người phụ nữ mà mình hằng ngưỡng mộ. Năm ấy, bà đã 99 tuổi nhưng vẫn trang điểm kỹ, ăn mặc lịch sự, đĩnh đạc trong phòng khách. Phong thái ung dung, tinh thần minh mẫn, bà ôn lại những thước phim cuộc đời mình. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi được biết nữ bác sĩ đầu tiên của Sài Gòn sinh năm 1905...
Bà Henrizette Bùi thời thiếu nữ. |
Nguyễn Ngọc Châu cũng là người con trai duy nhất của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Khu bộ phó khu 9. Anh nói: "Năm 1943, Nhật đảo chính Pháp. Cha tôi lúc bấy giờ đang phụ trách xây dựng một công trình thủy lợi ở Sóc Trăng. Đối diện với công trình là trường dạy nữ công gia chánh. Khi Nhật bỏ bom, ông báo động cho trường nữ công xuống hầm tránh đạn. Sợ các cô bị dơ chân khi phải vượt qua chặng đường do công trình thi công còn ướt bùn sình, ông lấy chiếu lót đường cho các nữ sinh xuống hầm trú ẩn. Cảm động vì sự "ga-lăng" ấy mà Bạch Mai - hiệu trưởng trường sai cô học trò yêu của mình là Phan Ngọc Huế làm ổ bánh thật đẹp, thật khéo mang sang cám ơn ông. Vẻ đẹp của cô đã làm ông sững sờ... Mối tình ngang trái bắt đầu từ đó. Rồi tôi ra đời. Nói ngang trái, là bởi cha tôi vốn có tình cảm sâu đậm với má Năm Henrizette Bùi, từ những ngày du học bên Pháp nên không thể chung sống với mẹ tôi. Không thể kéo dài được tình cảnh nhùng nhằng, mẹ tôi vì danh dự gia đình khi ấy phải đi lấy chồng. Cha đành gởi tôi cho bà bạn thân là bà "Đốc phủ Vàng" nuôi dùm. Tự dưng còn độc thân lại nhận một đứa bé làm con nuôi, má "Đốc phủ Vàng" không khỏi hứng chịu những lời xì xào phía sau lưng. Tôi lớn lên, luôn tự hào nói nó có ba người mẹ. Đó là người mẹ đã sinh ra tôi, rồi má Năm Henrizette Bùi, má Năm “Đốc phủ Vàng..."
Tác giả cùng bà Henrizette Bùi tại ngôi nhà 46/6 Nhiêu Tứ - Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, năm 2004. |
Bà Henrizette Bùi sinh năm 1905. Năm 14 tuổi bà được cha gửi sang Pháp du học, đậu vào Trường đại học Y khoa năm 1926. Năm 1932, bà tốt nghiệp đại học. Sau hai năm thực tập, bà là người phụ nữ Việt Nam lấy bằng bác sĩ y khoa đầu tiên ở Pháp. Bà trầm ngâm nói: "Hồi đó, ngay cả ở Pháp, phụ nữ học ngành y cũng rất ít. Ra trường, cũng không ít nữ bác sĩ bỏ nghề vì phải lấy chồng, sinh con. Tôi cũng không thoát khỏi định kiến xem thường phụ nữ thời ấy. Vừa tốt nghiệp bác sĩ, tôi đã bị cha triệu về Việt Nam để gả chồng...". Với bà, đó là mối hôn nhân không hạnh phúc, cho dù gia đình hai bên rất "môn đăng hộ đối". Chồng bà là luật sư Dương Văn Nhường, xuất thân trong một gia đình trí thức, giàu có, cháu ruột của Thái hậu Từ Dũ. Ông chỉ muốn bà ở nhà, lo chuyện nội trợ. Ông luật sư tuyên bố: "Tôi là trạng sư, lương đủ cho bà ở nhà, đi chơi". Bà nói: "Tôi thích làm, không thích chơi". Bất chấp sự phản đối của ông, bà vẫn đến nhà bảo sanh Từ Dũ hành nghề bác sĩ, chuyên khoa sản và nhi. Ở đây, bà chứng kiến quá nhiều sự bất công. Cùng là bác sĩ, nhưng vì là người Việt dù mang quốc tịch Pháp, bà chỉ được trả lương 100 đồng mỗi tháng, trong khi bác sĩ Pháp được trả 1.000 đồng. Ban giám đốc bệnh viện bắt bà mặc áo đầm đi làm. Bà từ chối, kiên quyết mặc áo dài để khẳng định mình là người Việt Nam.
Trở về Việt Nam, bà đã bỏ lại Pháp mối tình sâu đậm với ông Ngọc Bích. Mùa đông ở Paris đầy tuyết, Ngọc Bích hay trở bệnh. Ngọc Hớn, Ngọc Kỷ là đàn ông không biết cách chăm sóc em, thời gian rỗi lại mê cinéma, nhảy đầm. Henrizette Bùi là chị họ, học y nên biết cách chăm sóc Ngọc Bích. Bà đốt lò sưởi cho "cậu em" được ấm, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc... Lửa gần rơm, tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Vì mối tình dành cho Ngọc Bích, bà rất đau lòng vâng lời cha trở về Việt Nam, lấy người mà mình không hề yêu thương làm chồng. Nhưng vốn là người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ, bà luôn gây ra nỗi kinh ngạc cho những người cùng thời. Bà đã dũng cảm làm đơn ly dị chồng. Trước tòa, bà thẳng thắn nói rõ nguyên nhân vì sao bà không thể tiếp tục mối hôn nhân. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên mua và lái xe hơi trên đường phố Sài Gòn trước bao ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Bà còn là người phụ nữ Sài Gòn đầu tiên lập nên bảo sanh viện tại đường Richeaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu)...
Bà Henrizette Bùi (thứ hai từ phải sang) từ Pháp về Việt Nam cùng thân hữu trong chuyến du lịch Đà Lạt. Tuy ở tuổi 99, bà vẫn linh hoạt, khỏe mạnh. |
Ở tuổi 101, khi nhắc đến kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, đôi mắt bà dường như bừng lên những tia sáng kỳ lạ. Bà nói: "Tôi biết cô hỏi tôi yêu ông Bích vì cái gì phải không? Tình yêu thật kỳ lạ. Người ta yêu nhau không phải vì cái gì cả, chỉ biết là chúng tôi đã yêu thương nhau, cùng nương tựa nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, đời người. Nhưng tôi thương ông Bích vì ông ấy thông minh. Tôi muốn giúp người thông minh, học giỏi đi đến cùng ước mơ của họ. Và vì thế mà tôi sẵn sàng tha thứ, chia sẻ với nỗi khổ tâm rất riêng tư của chồng tôi. Tôi vẫn yêu ông ấy, ngay cả khi ông không còn trên cõi đời này nữa. Vì lẽ đó mà mỗi lần gặp Nguyễn Ngọc Châu, tôi rất vui, vì Châu là phiên bản của chồng tôi. May mà còn có Ngọc Châu. Cuộc sống vẫn kỳ diệu hơn điều người ta nghĩ, phải không?!".
Đó là cuộc gặp gỡ năm 2004. Khi đã 99 tuổi, bà Henrizette Bùi - người nữ bác sĩ đầu tiên của Sài Gòn đang sống trong một Nhà dưỡng lão cao cấp ở Pháp. Bà có ý nguyện sẽ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cho một tổ chức từ thiện. Cuối tháng 9/2008, bà Bùi Thị Sự cho biết: "Chị Henrizette Bùi dự định tháng 10/2008 về Việt Nam. Đó là ước nguyện của chị nhưng bác sĩ không cho phép vì chị yếu hơn bốn năm trước rất nhiều. Chị vẫn viết thư cho tôi, dù chữ viết rất khó đọc. Ngoái nhìn lại những năm tháng đã qua, chị nói chị không ân hận vì đã sống trung thực, hết mình, cả trong đời riêng và việc chung. Chị chỉ mong được một lần trở lại Việt Nam...".
Trầm Hương