Nữ 115 và phía sau những ca cấp cứu

Thời sự
Hằng ngày, hằng giờ, còn rất, rất nhiều người không thông cảm với sự vất vả, căng thẳng của các nữ nhân viên trực 115, đã gọi điện đến trêu chọc,

Cấp cứu 115 ra đời có thể nói đã đáp ứng được lòng mong mỏi của rất nhiều người. Không chỉ đang dần chiếm được lòng tin đối với người dân mà 115 còn là “người tiên phong” đắc lực làm giảm đáng kể tình trạng tử vong đáng tiếc do không được sơ cứu ban đầu kịp thời. Tuy nhiên, vẫn hằng ngày, hằng giờ, còn rất, rất nhiều người không thông cảm với sự vất vả, căng thẳng của các nữ nhân viên trực 115, đã gọi điện đến trêu chọc, quấy rối khiến áp lực công việc của các chị càng tăng lên gấp bội…

Trong quá trình tìm hiểu về công việc và cuộc sống của các nữ nhân viên cấp cứu 115, tôi thật ái ngại: bận rộn và căng thẳng khiến các chị hầu như không còn biết đến ngày nghỉ. Hầu như các nữ nhân viên làm việc tại Trung tâm cấp cứu 115 đều đi suốt ngày, việc nhà cửa, con cái đành phải giao phó cả cho gia đình nội ngoại. Cả ngày trực, những lúc rỗi là tranh thủ ăn, thế nhưng nào có được yên. Chị Ngát, Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh, than: “Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng việc tôi và các cán bộ trung tâm bỏ dở bữa cơm là chuyện thường xuyên. Rất nhiều lần bụng thì đói, cơm đã dọn ra trước mặt rồi mà có điện thoại yêu cầu tăng cường đi cấp cứu, đành phải bỏ cả con bé lại cho bố nó lo. Biết làm sao được, trung tâm thiếu người quá, mình cũng không thể nào để anh em gánh vác hết được...”. Đấy là những người đã có gia đình, con cái. Còn với những người chưa có gia đình cũng không hiếm những câu chuyện không bao giờ quên. Chị Thoa, cán bộ trung tâm cũng tự hào kể cho tôi nghe về cửa ải chị phải vượt qua. Hồi còn đi học, chị vốn là người rất sợ máu, mỗi lần nhìn thấy máu là nôn nao, ù tai, “người như muốn lả đi”. Vậy mà sau một thời gian làm cấp cứu 115, chị đã mạnh mẽ lên rất nhiều, bây giờ, mỗi khi phải sơ cứu cho những người bị tai nạn giao thông, đánh nhau hay ngã dàn giáo là chị có thể bình tĩnh xử lý thành thạo. Luôn cố gắng vì công việc như vậy nhưng nhân viên cấp cứu 115 không phải đã được mọi người hiểu và thông cảm...

 Trực cấp cứu 115, công việc vất vả.

Muôn chuyện dở khóc, dở cười

Thôi, cố mà nghe vậy... là một trong những câu nói đùa nhưng cũng là lời an ủi, động viên mà các chị khi trực tổng đài cấp cứu 115 thường nói với nhau sau mỗi cuộc điện thoại trêu chọc: 113 còn bị trêu nữa là... Chị Trang, nhân viên tổng đài 115 Hà Nội cho biết: Có những người gọi trêu từ 8 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Cứ đều đặn, 5 phút/lần, thậm chí là 2 phút, họ gọi đến trung tâm. Nhấc máy hỏi họ tại sao, họ trả lời rằng thích nghe nhân viên 115 nói chuyện cho đỡ buồn. Và anh ta thực hiện đúng như đã hẹn, mỗi tối đều đặn gọi đến tổng đài cho chúng tôi. Nói về điều này, chị Thoa, nhân viên tổng đài 115 Bắc Ninh cho biết: Có hôm, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông: Nghe giọng em hay nhỉ, mình làm quen với nhau đi?! Rồi sau đó, anh ta còn hỏi tôi cả chuyện phòng the, sinh hoạt vợ chồng khiến tôi ngượng chín cả người, vội dập máy luôn. Thậm chí, rất nhiều người gọi điện đến cấp cứu 115 để chửi bới thậm tệ, coi đây như là nơi để xả giận. Họ văng được cái gì là văng cái đấy, toàn những lời thô tục nhất mà không hề có trong từ điển. Mỗi ngày, tổng đài cấp cứu 115 Bắc Ninh nhận được khoảng 450 - 500 cuộc gọi nhưng phải có đến hơn 90% trong số đó là các cuộc gọi với mục đích trêu chọc. Tình trạng này ở Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội còn khủng khiếp hơn bởi họ phải tiếp nhận tất cả cuộc gọi cấp cứu của toàn thành phố. Các chị ở Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh cho biết: Mỗi máy điện thoại của trung tâm chỉ có thể lưu được 150 số mà số lượng cuộc gọi nhiều như vậy, chúng tôi phải quét máy liên tục kẻo không lưu được số để trong trường hợp cần thiết có thể liên lạc lại với khách hàng khi điều xe đi.

 Cấp cứu bệnh nhân trước khi đưa tới viện.

Chị Thanh, Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh thở dài: Thôi thì họ cứ trêu chọc, chửi bới thì cũng chỉ đành khổ cái tai, nghe xong là thôi. Ác nhất là nhiều người gọi đến với giọng hớt hơ hớt hải yêu cầu xe cấp cứu đến. Nhưng khi xe cấp cứu đến nơi thì hỡi ôi, nhà thì khoá cửa, chỉ thấy dòng người xe cộ vẫn đi lại yên bình, hoặc cũng có lần, có một nhóm người đứng đó cười khoái trá. Hỏi thì họ bảo đợi xe lâu quá nên bệnh nhân bỏ đi rồi. Vậy là cả ê kíp từ bác sĩ, y tá và nhân viên lái xe đành ra về mà không đón được bệnh nhân... Ngoài việc sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân ở cộng đồng, Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh còn làm nhiệm vụ hộ tống bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển lên tuyến trên. Vậy là thậm chí có người còn mạo danh tên bác sĩ của bệnh viện gọi cấp cứu. Khi xe tới nơi, hỏi bác sĩ thì tất cả mới té ngửa ra là bị trêu. Chị Thoa ấm ức: Việc cấp cứu người quan trọng lắm chứ. Vậy mà cứ mỗi lần có cuộc gọi cấp cứu, cứ thật tưởng giả, giả tưởng thật thế này khiến chúng tôi hoang mang lắm, không đi thì áy náy mà đi thì rất nhiều lần không đón được bệnh nhân, lại phải bù tiền xăng, mà ngại nhất là có thể sẽ bị chậm, nhỡ cho người có nhu cầu cấp cứu thật vì cả xe và nhân viên cấp cứu còn rất thiếu. Khổ nỗi nhiều người không lường được trò đùa của mình gây ảnh hưởng xấu thế nào. Chuyện của chị Thanh có thể nói là một “tai nạn” khiến tất cả nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh không biết phải coi là chuyện nên cười hay nên khóc. Biết được cả số nhà riêng của chị, một anh chàng thường xuyên gọi vào buông lời chòng ghẹo. Không ngờ, một lần lại là mẹ chồng chị nghe máy. Bà choáng váng khi đầu dây bên kia lên tiếng: “Em có nhớ tới anh không đấy, có biết là anh lúc nào cũng nhớ và muốn được nghe thấy giọng em không?”. Vậy là chị được một phen phải ra sức thanh minh, nhờ cả anh em đồng nghiệp nói giúp bởi số máy này cũng thường xuyên gọi đến trung tâm cấp cứu với lời lẽ cợt nhả. “Đúng là hú vía. Thêm một phen thế này nữa chắc tôi hết đường thanh minh”.

Cần xử lý nghiêm

Sự trêu chọc của người dân đối với nhân viên cấp cứu 115 có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất do số điện thoại 115 không tính cước người gọi. Vì không mất tiền nên họ có thể gọi bất kể lúc nào và thời gian bao lâu cũng được. Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh cũng đã có một thời gian phối hợp với bưu điện tỉnh đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ như “gãi ngoài da” không phải là giải pháp triệt để. Chị Thoa cho biết, mỗi khi có cuộc gọi trêu, chúng tôi lại phải gọi cho tổng đài bưu điện thông báo số để họ mở khoá rồi mới làm nghiệp vụ chặn cuộc gọi của thuê bao đó. Như vậy rất rắc rối và mất thời gian, mà mã số lại quá dài nên không phải nhân viên tổng đài bưu điện nào cũng có thể nhớ hết được, trong khi mỗi ngày dịch vụ này chỉ chặn được 10 cuộc gọi. Cũng có thuê bao khi chúng tôi tìm đến tận địa chỉ hỏi lý do trêu chọc thì họ bảo không biết ai gọi nhờ hoặc do trẻ con nghịch và xin lỗi..., hay cũng có thể địa chỉ ấy chỉ là... cái cột điện thoại công cộng. Vậy thì mình cũng chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận thôi chứ làm sao được nữa? Được biết, các nhà cung cấp dịch vụ cũng đang ngày càng siết chặt quản lý với các thuê bao điện thoại bằng cách yêu cầu khai báo thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các bên chức năng trong việc sớm tìm ra biện pháp xử lý nghiêm đối với các thuê bao có thái độ quấy rối điện thoại thì hơn bao giờ hết vẫn là ý thức của mỗi con người. Hãy biết cảm thông và chia sẻ với nỗi vất vả của người làm cấp cứu 115, hãy đồng lòng chung sức với họ để họ hoàn thành được nhiệm vụ cao cả - đó là đem lại sự sống cho một người nhưng là niềm vui, hạnh phúc của nhiều người.

Bài, ảnh: Thiên Minh


Ý kiến của bạn