- Mới vài tháng trước, NSƯT Thanh Quý chia sẻ là đang nghỉ ngơi và không nhận phim tiếp sau 'Thương ngày nắng về' nhưng giờ lại bất ngờ tham gia phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'. Lý do là gì, thưa bà?
Tại tôi thấy buồn chán và đúng lúc lại thấy kịch bản phim cũng khác lạ nữa. Thực ra, từ lâu tôi cũng muốn đóng phim về những người lâm cảnh nghèo khổ để tìm sự thông cảm, chia sẻ với họ.
- Xem vài trích đoạn tôi thấy vai bà Tình quá khổ và là một vai làm khổ diễn viên....
Đến chị sản xuất còn bảo tôi để em gọi điện xem mình có tiền độc hại không (cười) vì môi trường tối tăm, ẩm thấp, muỗi nhiều còn chuột chạy như diễu hành.
Đây là lần đầu tiên tôi dự họp báo ra mắt phim. Lý do lần này tôi đến là vì nghĩ mình đã... sai sai nên phải sửa sai thôi (cười). Mấy lần trước tôi có việc riêng và cũng bị ốm nữa nên không thể đến.
- Bà nói muốn đóng những vai khổ ải như lần này để chia sẻ với những số phận như thế nhưng thực tế khi đã vào phim, có khi nào vì điều kiện quá vất vả khiến bà chùn bước?
Khi nhận những phim thế này là tôi đã xác định trước. Nhưng khi đến sống trong xóm trọ nghèo như vậy, chứng kiến những con người đi qua trước mặt mình, tôi nghĩ dẫu mình có làm đến mấy chắc vẫn chưa làm nổi bật được hết những phận đời như thế. Chỉ biết sẽ phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Là diễn viên, tôi không có đòi hỏi gì cao hơn, chỉ muốn chia sẻ với những vất vả, khó khăn, sóng gió của đời người. Tôi phải cảm ơn VFC và đạo diễn Danh Dũng đã cho tôi được toại nguyện. Rất mong khán giả yêu thương và cảm thông cho anh em đoàn phim đã cố gắng hết sức.
- Giả dụ nếu không phải vai diễn có số phận như vậy mà là một nhân vật ăn sung mặc sướng thì chưa chắc đã kéo được Thanh Quý trở lại phim trường?
Thực ra, ngay cả khi vào vai sung sướng thì những nhân vật đó cũng có nỗi niềm riêng chứ nếu không cũng không có gì để xem.
- Đây có phải là vai diễn khổ nhất của bà từ trước đến nay?
Khổ nhất à? Tôi cũng chưa có dịp để so sánh (cười lớn) nhưng đúng là khổ lắm. Các bạn có thể thấy những hình ảnh đầu tiên của bà Tình trong Cuộc đời vẫn đẹp sao lôi thôi lếch thếch, khắc khổ đi bán hàng rong ngoài chợ. Theo dõi tiếp bộ phim, các bạn sẽ thấy bên trong nội tâm người đàn bà ấy đau đớn và bi kịch giằng xé phải chịu đựng và vượt qua.
- Lần đầu tiên xem những hình ảnh của mình trong phim, bà có hài lòng với tạo hình và diễn xuất?
Tôi có nói với đạo diễn rằng trông mình béo tốt thế này không biết khi vào vai một phụ nữ ở quê lên thành phố mưu sinh khổ sở như thế có thuyết phục được không. Đạo diễn Danh Dũng nói mấu chốt là câu chuyện bên trong nên tin sẽ làm khán giả quên đi ngoại hình của tôi. Thêm nữa, bạn hóa trang đã làm rất tốt nên từ hôm bắt đầu quay, có người trong đoàn phim đã thốt lên sao trông tôi khổ thế, nhìn tơi tả không nhận ra nên tôi cũng thấy mừng.
- Có khi nào bà mặc nguyên phục trang nhân vật và để tóc, hóa trang về nhà? Con gái bà khi ấy nói gì khi thấy mẹ trong bộ dạng như thế?
Con gái nói: Trông mẹ ghê quá, sợ quá, sao mà đen thế kia . Tôi trả lời con: Ừ thì mẹ vào vai vất vả ngoài đường mưu sinh có được ở trong nhà đâu con, phải bôi cho đen đi.
- Con gái có nhắc nhở bà khi biết mẹ đóng vai vất vả trong hoàn cảnh khổ cực ở tuổi này, trong người lại có vấn đề sức khỏe nữa?
Bạn ấy cũng có hỏi han và mua thuốc cho mẹ. Tôi có nói: Con yên tâm, mẹ thấy không thấy vấn đề gì, chỉ có điều đi làm thì thức khuya dậy sớm. Nhưng mà đi làm phim tôi thấy về ngủ ngon hơn. Ngày nào cũng bị hóa trang xịt gôm bạc lên đầu trắng toát, có hôm về gội được cái đầu đi nằm, có hôm mệt quá tôi để nguyên đầu tóc như thế rồi đánh răng rửa mặt lên giường đi ngủ, sáng hôm sao lại đi quay sớm. Tôi nói với bạn hóa trang: Cô đã tiết kiệm cho rồi đấy. Hôm qua cô đã gội đầu được đâu, cháu đỡ phải xịt gôm bạc nhiều (cười).