Khán giả biết đến NSƯT Minh Vượng là một nữ danh hài đất Bắc nổi tiếng nhất với những vai diễn khó quên trong Gió lùa, Cơm bụi giá cao, Hoa hậu xóm liều... nhưng ít ai biết chị còn là một bệnh nhân đủ “tứ chứng nan y”, suýt về nước sau một đợt lưu diễn tại nước ngoài... bằng “hộp tro” từ năm 2002! Nhưng ý chí, nghị lực bản thân cùng lòng yêu nghề đến cháy bỏng đã khiến chị vượt qua được tất cả.
Dạo còn trẻ, Minh Vượng là cô gái mảnh mai, thon thả, nặng có 43 kí. Thế rồi chả biết thân thể chị có gì hấp dẫn mà bệnh tật cứ theo nhau xông vào cư ngụ theo dạng “hộ khẩu thường trú” vĩnh viễn! Nào là bệnh tim mạch dẫn đến thấp khớp, thuốc thang tẩm bổ vào lại sinh ra thêm bệnh béo phì. Khán giả thấy chị trên sân khấu chẳng những cười nghiêng ngả mà chị còn là... nạn nhân của chính chị bởi trong đời thường, đi dự đám tang chẳng hạn, càng nghiêm trang, người xung quanh càng cười khi nhớ đến chị trên sân khấu. Đem tiếng cười vui cho thiên hạ vậy mà chị thấy buồn khi trong túi lúc nào cũng thường trực đủ các loại thuốc.
Năm 2002, chị cùng Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền sang Đông Âu biểu diễn. Hôm ở Kiev, huyết áp bỗng vọt lên 240/130 nhưng khán giả xa nhà nơi đất khách quê người đang chờ đợi, không lẽ lại hoãn. Thế là liều! Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh đứng trong cánh gà mà thót tim, cắn tay chỉ mong không phải đưa chị về nước trong hộp tro. Về nước, lại đúng dịp Nhà hát kịch Hà Nội có lịch diễn trong TP.HCM. Mà khán giả đâu có biết lý do gì, chỉ thấy thiếu Minh Vượng là thắc mắc. Thế là lại liều!
Vừa hết đợt biểu diễn thì Minh Vượng thay vì ra Bắc lại vào... phòng cấp cứu và bị “giam” tại đây đúng 1 tháng! Về đến nhà thì bị tai biến, liệt nửa người bên trái! Có bệnh thì vái tứ phương nhưng được cái NSƯT của chúng ta “hơi bị khôn”! Ai mách thuốc gì, nhất là thuốc đặc trị của nước ngoài, chị đều cảm ơn và... nghĩ! Chẳng phải vì thuốc đắt rẻ mà Minh Vượng chỉ nghĩ cơ địa người “tây” và người “ta” chả giống nhau nên thuốc bên “tây” chưa chắc hợp với ta. Ấy là chưa kể thuốc là hóa chất tống vào người, có khi chữa được chỗ này lại “phá” chỗ khác cũng nên! Và Minh Vượng chọn BV Y học dân tộc, để BS. Quý thường xuyên châm cứu! Thôi thì châm sấp rồi châm ngửa cùng với luyện tập thế nào mà Minh Vượng khỏe ra.
Đận ấy, NSƯT Xuân Hinh rủ chị tham gia vở Vợ giỏi dạy chồng ngu của Doãn Hoàng Giang, thấy chị liệt nửa người, cứ đấm ngực thình thình, vừa thương bạn, vừa buồn vì lỡ kế hoạch, nào ngờ Minh Vượng trên giường bệnh mà vẫn hứa chắc như cua gạch rằng: “Ông yên tâm đợi tôi 3 tháng nữa!”. Trong 3 tháng ấy, Minh Vượng chẳng những luyện đi được mà quan trọng hơn trong nghề biểu diễn là luyện đọc, tập lấy hơi bởi cơn tai biến đã làm méo miệng chị với giọng nói ngòng ngọng! Thế rồi đúng hạn đã hứa thật, Minh Vượng lại lên sân khấu và đằng sau vai diễn, khán giả nào có biết tiếng cười trên sân khấu phải đổi bằng bao đau đớn, có cả nước mắt!
Anh em đồng nghiệp thấy lạ, hỏi bí quyết, hỏi loại thần dược gì. Minh Vượng trả lời tỉnh queo: “Ý chí, nghị lực bản thân là loại kháng sinh tốt nhất chống lại mọi bệnh tật!”. Nhìn chị, tôi bỗng nghĩ vậy điều gì làm nên ý chí và nghị lực? Có được điều này hình như phải có một động lực và động lực ghê gớm trong chị hóa ra chỉ là một điều đơn giản: Sợ không được lên sân khấu, sợ phải bỏ nghề!
NSƯT Minh Vượng biểu diễn cho thiếu nhi
12 năm rồi từ cái bận liệt nửa người ấy, giờ Minh Vượng như một con người khác. Ba năm nay, chị cộng tác với Nhà hát Chèo Hà Nội làm chương trình sân khấu học đường, tới tận các trường học biểu diễn và thắp ngọn lửa tình yêu sân khấu trong tâm hồn những chủ nhân tương lai của đất nước. Thỉnh thoảng, “cô Vượng” còn đến Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm theo lời mời của NGƯT Nguyễn Thị Hiền dạy trẻ biểu cảm ngôn ngữ! Mỗi lần như thế cứ là 4 ca liên tục, mỗi ca luyện cho 150 cháu! Chị còn vào Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội dạy kỹ thuật biểu diễn và tiếng nói cho sinh viên nghệ thuật. Vốn yêu nghề, khán giả vẫn hay gặp chị trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ trong những Quả táo thần, Ăn khế trả vàng, Cây tre trăm đốt, Cây đèn thần và gần đây nhất là Những điệu vũ thần kỳ. Tất nhiên, khán giả là thiếu nhi bởi với chị, trẻ con không chỉ là niềm yêu mà còn là... nỗi thèm! Trung thu chưa đến mà sổ tay chị đã đầy lịch hẹn biểu diễn.
“Hãy biết quên bệnh tật” là tâm niệm của chị nhưng quên có nghĩa là đừng nghĩ về nó, lo quá về nó bởi “tự kỷ là toi” chứ uống thuốc thì đừng quên! Mà phải uống đúng giờ, đúng liều không thì nhờn thuốc còn nguy hơn chưa uống thuốc! Thuốc giúp ta chữa bệnh nhưng không hiểu nó, uống tùy tiện không theo phác đồ điều trị có khi chính thuốc gây ra bệnh! Chả thế mà mấy năm nay, Minh Vượng còn tự hào khoe rằng mình là một “bác sĩ vườn” chuyên tư vấn sức khỏe cho bạn bè đến hỏi về bệnh, về thuốc!
Gặp vội Minh Vượng bên quán nước ven đường, chưa kịp nói dăm câu ba điều, nghệ sĩ đã tất tả vội đến Đài phát thanh làm mấy chương trình Khát vọng sống, Hành trình xanh, Xin chờ hồi kết. Định hỏi về sức khỏe, nữ danh hài cứ cười hì hì:
- Khi trẻ thì bán sức khỏe để kiếm tiền, đến khi có chút tiền rồi thì lại lấy tiền đi mua... sức khỏe! Anh có thấy cái vòng luẩn quẩn không? Hì hì...
Lê Quý Hiền