Thẳng thắn đến mức có thể dễ động chạm hoặc làm mất lòng. Nhưng đó thực sự là những suy nghĩ tâm huyết của NSƯT Bằng Thái - Trưởng đoàn Kịch nói Quảng Ninh xung quanh thực tế sân khấu và Đại hội Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (NSSK VN) sẽ diễn ra vào tháng 12/2009.
- Là người hăng hái hoạt động nghề nghiệp, cũng thường xuyên lên gặp gỡ, trao đổi trên Hội NSSK VN, anh cho biết mấy nhận xét của mình về hoạt động hội?
Phải nói rằng thời gian qua, Hội đã tập trung hết mình với các cơ quan chức năng của Nhà nước, đã có những thành quả nhất định. Nhưng để làm người ta "tâm phục khẩu phục" thì chưa.
Cảnh trong vở Lời nguyền biển - Đoàn kịch nói Quảng Ninh. |
- Vì đâu mà anh "nói mạnh" như vậy?
Vì tất cả vấn đề chinh phục khán giả sân khấu chỉ là mơ ước, còn cụ thể phải có chủ trương, chiến lược và hành động như thế nào thì chưa. Với Hội hiện nay, một trong những thách thức lớn nhất là kịch bản. "Tích dịch nên trò", không có kịch bản hay thì không xong. Vậy mà kịch bản đi chưa đúng "luồng", đầu tư còn dàn trải, bình quân, mới mang tính chất "thương" chứ không đủ sức quyết định.
Còn các kịch bản giải thưởng hàng năm chủ yếu nằm trong ngăn kéo tủ. Các đơn vị ở Trung ương hay có giải cao, nhưng thử hỏi các tác phẩm ấy trình diễn đến nhân dân được mấy? Điều đó làm cho các đoàn nghệ thuật địa phương bất bình. Tuy không được giải cao, nhưng tác phẩm lại đến với quần chúng một cách rộng rãi.
Trước kia lãnh đạo Hội biết tập hợp quanh mình những người hay, người giỏi, người tài cho sân khấu. Thế hệ hôm nay thì không làm được như vậy.
- Vậy anh có mong mỏi gì với nhiệm kỳ sân khấu sắp tới của Hội nói riêng và sân khấu nói chung?
Tôi kiến nghị phải quan tâm tới tác phẩm, tác giả. Nay không còn nhiều đâu, mà già cả rồi! Nhưng để có sinh khí mới phải có sức lực của lớp trẻ. Về đạo diễn thì phải đổi mới chứ không thể chỉ một - hai người áp đặt đường đi nước bước cho các đơn vị nghệ thuật. Nay đã có lực lượng đạo diễn mới, trẻ, tự tin, nhiều đạo diễn trẻ vừa thành công ở hội diễn kịch toàn quốc tháng 10/2009 vừa rồi. Các bạn ấy làm được và làm hay. Còn các bác, tôi cúi mình trước quá khứ của các bác, dựng hàng ba, bốn trăm vở, nhưng hiện nay thì không còn tài ba được như thế nữa, chưa nói là cũ và lặp lại.
Hội diễn kịch vừa qua ở TP. Hồ Chí Minh thì thấy kịch miền Bắc quá lép vế. Mà mọi khi tổ chức ngoài Bắc thì nhiều đơn vị phía Nam không ra dự được. Nên thay đổi mô hình, chia ra khu vực phía Bắc, phía Nam với chung kết của mỗi vùng. Sau đó làm một cuộc chung kết toàn quốc ở Hà Nội, Huế hay TP.HCM.
- Nói về hoạt động sân khấu bây giờ, mọi người thường nhắc đến xã hội hóa, anh nghĩ thế nào?
Xã hội hóa là đi vào bát cơm manh áo của mỗi người cả nên tất cả phải cùng cố gắng. Sân khấu phía Bắc quen có "sữa mẹ" nên chủ quan. Còn anh em phía Nam phải "đổ mồ hôi sôi nước mắt" nên hiệu quả rõ ràng. Cho nên giờ phải làm thật chứ đừng nói chủ trương, nói hy vọng nữa.
- Anh nói thế vì chính đoàn kịch của anh cũng đang có điều kiện để gặt hái từ việc đi hai chân, chứ không thì chưa chắc!
Chả phải bây giờ mà chúng tôi đã ý thức từ năm 1992. Hồi đó đơn vị đầu tiên mà chúng tôi đặt vấn đề là Nhà máy bia và nước giải khát Quảng Ninh. Đến bây giờ thì kinh nghiệm thực tế cho thấy là có rất nhiều cái được. Cùng với kinh tế mà các đơn vị họ chia sẻ cho đoàn, chúng tôi còn gây dựng được lực lượng khán giả "ruột". Chưa kể trong rất nhiều dịp, nhiều kỳ cuộc khác của mình, họ cũng sẵn sàng cùng gánh vác.
Trong khi sân khấu đang bị lạnh lùng quay mặt thì họ là những người ủng hộ mình. Vở Người tôi yêu của chúng tôi có nhiều doanh nghiệp hưởng ứng. Những vở về công an luôn có lực lượng công an đón chào. Vở Người tình nguyện của đoàn đã có hàng trăm đêm diễn, đang được ngành lao động, thương binh, xã hội giúp đỡ. Được về nhiều mặt: kinh tế, tình cảm, nhiệm vụ chính trị, khán giả..., kinh nghiệm là mình phải nghĩ, phải viết về họ, cho họ thì họ mới đến với mình. Ý nghĩa của xã hội hóa là vậy, mọi người cùng góp sức vào cho tác phẩm sân khấu phục vụ đời sống, phục vụ chính mình.
- Xin cảm ơn anh!
Xuyên Sơn (Thực hiện)