Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thịnh sinh năm 1926, là diễn viên điện ảnh kỳ cựu của Việt Nam. Ông nổi tiếng với vai ông Củng trong phim Vợ chồng anh Lực mà giờ đây đã thành biệt hiệu mỗi khi nhắc đến ông.
"Khi vào vai ông Củng trong phim Vợ chồng anh Lực, tôi rất nhớ hồi đó chiếc xe đạp quý lắm. Bản thân tôi, lúc đó có chiếc xe Favơrit cũ mà trời mưa không bao giờ dám đi, chẳng may đang đi giữa đường gặp mưa là lập tức tôi xuống đi bộ, vác xe lên vai ngay… Có lẽ từ thực tế đó mà khi vào vai ông Củng đi xe đạp giữa trời mưa, tôi đã quên rằng đây là nhân vật trong phim mà chỉ tâm niệm rằng phải bảo vệ chiếc xe, người có thể ướt chứ không thể để xe ướt, nhất là những bộ phận quan trọng của xe.
Thế là cứ như một phản xạ bản năng, thấy trời mưa, đường bẩn, tôi vội vác xe đạp lên vai, xắn quần lội bùn mà vẫn còn "thương" cái xe bị ướt, tôi bèn lấy luôn chiếc nón che cho yên xe, rồi lấy mũ đội cho đèn xe, còn mình thì ướt như… chuột lụt!".
Trịnh Thịnh sinh vào lúc giao thời giữa chế độ phong kiến và thực dân, lớn lên tại Hà Nội. Lúc còn nhỏ, ông theo học "trường Tây" do Pháp mở. Từ nhỏ ông đã có niềm đam mê đặc biệt với điện ảnh. Tuy nhiên, các hoạt động điện ảnh của Việt Nam khi đó còn rất hạn chế, bó hẹp trong vài buổi chiếu phim công cộng ở các rạp Hàng Da, Hàng Quạt, những nơi Trịnh Thịnh thường lui tới khi còn là một cậu bé.
Trước năm 1954, Trịnh Thịnh làm việc ở Ngân hàng Đông Dương (Banque L'Indochine). Sau 1954, Ngân hàng Đông Dương ngừng hoạt động, ông làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống cho tới khi trúng tuyển cuộc thi tuyển diễn viên lồng tiếng cho một hãng xuất nhập khẩu phim của Liên Xô vào năm 1956 và bắt đầu tham gia vào hoạt động điện ảnh chuyên nghiệp với tư cách diễn viên lồng tiếng. Cũng cần nói thêm rằng trước đó Trịnh Thịnh có tham gia hoạt động sân khấu với vai diễn đầu tiên là vai thầy Tú trong vở kịch Pháp nổi tiếng Topaze.
Cũng trong năm 1956, hãng phim truyện Việt Nam sản xuất bộ phim đầu tiên của lịch sử điện ảnh Việt Nam Chung một dòng sông, đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã mời Trịnh Thịnh tham gia. Không được đào tạo trường lớp bài bản, nhưng với kinh nghiệm có được trong khoảng thời gian làm công việc lồng tiếng, Trịnh Thịnh đã vào vai khá thành công.
Trịnh Thịnh sau đó đóng rất nhiều phim và những vai của ông đều được đánh giá là thành công như ông nội thằng Bờm trong phim Thằng Bờm, ông Củng trong Vợ chồng anh Lực, người cha trong Lá ngọc cành vàng, lão thuyền chài trong Lời nguyền một dòng sông, ông chủ tịch huyện trong Thị trấn yên tĩnh, phim Vợ chồng A Phủ, Xích lô...
"Trong thâm tâm tôi, hình ảnh người nông dân bao giờ cũng đẹp, cũng trong sáng, chân tình, không thớ lợ, giả dối. Ngay cả trong phim Thằng Bờm, người xem có thể cười sự ngờ nghệch dở hơi của cha con ông cháu nhà Bờm, nhưng vẫn là cái cười hồn nhiên, vui vẻ của những người trong cuộc, trong họ ngoài làng, không hề có tính giễu cợt" - Trịnh Thịnh từng tâm sự về những vai diễn nông dân của mình.
Vẻ bề ngoài và tính cách khiến Trịnh Thịnh rất được các đạo diễn ưa thích cho những vai các cụ già nhà quê hoặc những nhân vật mang đậm dấu ấn của làng quê nông thôn Việt Nam. Những vai diễn thành công của ông là những vai diễn hài, tuy nhiên cũng có những vai bi như phim Lời nguyền một dòng sông. Ông không khai thác tiếng cười tự nhiên chủ nghĩa, rẻ tiền mà thay vào đó khai thác triệt để đời sống tâm lí của nhân vật.
Nghệ sĩ Trịnh Thịnh về hưu năm 1989. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
"Tôi biết mình còn nhiều duyên nợ với điện ảnh. "Duyên" thì không biết còn được bao nhiêu, nhưng "nợ" thì chắc chắn còn nhiều. "Nợ" là nợ bà con nông dân ấy! Nhiều bạn bè đồng nghiệp đến đây chơi cứ xuýt xoa bảo tôi rằng: "Giá bây giờ còn Trịnh Thịnh đóng vai ông nông dân thì hay biết mấy!".
"Nghề diễn viên không phải nghề bắt chước, không phải nghề diễn cho đúng với nhân vật mà phải hóa thân vào nhân vật bằng cả tâm hồn, tình cảm chân thực nhất của mình. Không được giả dối với cả chính nhân vật mình đang đóng. Theo tôi, đó là bản lĩnh đầu tiên cần có ở một người diễn viên" - Trích những chia sẻ khi còn sống của NSND Trịnh Thịnh.