Những ai nhìn thấy hình ảnh những người học trò tài năng, ưu tú giờ tóc đã bạc trắng, chân đi lại đã liêu xiêu xếp hàng đứng lặng lẽ ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để đón thi hài “thầy” Quang (NSND Đình Quang) từ Đà Nẵng về, cũng sẽ phải xúc động. Những người học trò nay đã già cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về “thầy” Quang mà chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của “thầy”.
NSND Thế Anh nhớ lại, “NSND Đình Quang là thầy giáo của tôi. Khi tôi còn là sinh viên của ĐH Sân khấu Điện ảnh, thầy Quang là hiệu trưởng, đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia giảng dạy. Với tôi, ngoài tình thầy trò, tôi còn rất hâm mộ thầy Quang. Thầy là người uyên bác hiếm có. NSND Đình Quang từng học ở Đức, ở Trung Quốc. Thầy am hiểu, uyên bác và đầy đam mê, nhiệt huyết với nghề. Thầy Quang mất đi là một thiệt thòi lớn cho sân khấu, điện ảnh…”.
Không chỉ được NSND Đình Quang giảng dạy, đào tạo, NSND Thế Anh còn là học trò “cưng” được “thầy” mời tham gia nhiều vở sân khấu do ông dàn dựng, ví dụ như: Đêm giông tố, Tàn đêm, Em 13 tuổi…
“Trong công việc, và học tập, thầy Quang là người rất nghiêm khắc, khó tính. Ông tỷ mỉ với từng chi tiết trên gương mặt của người diễn viên khi hóa thân vào nhân vật. Cá nhân tôi, luôn ngưỡng mộ tài năng, nhân cách và sự uyên bác của thầy- NSND Đình Quang. Tôi thường thầm ao ước có được sự hiểu biết, đặc biệt là trí nhớ tuyệt vời như thầy. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp, thầy vẫn còn nhớ rõ những kỷ niệm về tôi- thời đi học. Nhiều kỷ niệm, tôi chẳng còn nhớ nổi… Hơn 80 tuổi, nhưng thầy vẫn rất minh mẫn”- NSND Thế Anh kể.
Với NSND Thế Anh, được thầy nhắc tên trong mỗi bài viết của ông (dưới vai trò phê bình, lý luận sân khấu), là một niềm tự hào.
“Thầy trò tôi hay gặp nhau lắm. Khi tôi nổi tiếng, mỗi lần đi cùng tôi, thấy tôi có khán giả yêu mến, ái mộ, ông tỏ ra rất tự hào. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình phần nào đền đáp được công lao dạy dỗ của thầy Quang”- NSND Thế Anh nói.
Thế hệ NSND Thế Anh và những người bạn tài năng, ưu tú của sân khấu thường hay mời NSND Đình Quang đi chơi cùng. Những kỷ niệm như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của NSND Thế Anh. “Cách đây 3,4 năm, nhóm chúng tôi mời thầy Quang đi chơi. Chúng tôi đi Đà Lạt, đi Huế, đi rất nhiều nơi. Còn nhớ hôm từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đi qua những con đèo ngoằn nghèo, thầy của chúng tôi cũng vã mồ hôi. Ông còn bảo, “Tao cạch đến già đi chơi kiểu này”. Ra đến Nha Trang, cụ(cách NSND Thế Anh gọi NSND Đình Quang) đặt vé máy bay về chứ không đi tàu xe cùng chúng tôi nữa… (cười). Cụ giản dị và gần gũi lắm…”.
NSND Thế Anh đặc biệt nhớ kỷ niệm cách đây 2 năm, khi 2 thầy trò có dịp cùng nhau đi Phú Quốc. “Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi cùng nhau ngồi trước biển. Thầy Quang bỗng hỏi tôi, “Mày có biết tao ước gì không?”, tôi cười bảo, “Con làm sao mà biết thầy ước gì!”. Thầy nói, “tao ước được ra đảo ngoài kia, nằm xuống, nhắm mắt và ra đi thanh thản, nhẹ nhàng…”. Từ ngày ấy, thầy đã có dự tính của tuổi già, về sự ra đi của mình. Lần ấy về tôi rửa ảnh kỷ niệm của 2 thầy trò, thầy bảo tôi “Mày còn yêu đời thế cơ à” (cười). Ông biết mình sắp ra đi rồi. Dù, ở tuổi ấy, ông vẫn còn rất minh mẫn, sáng suốt”.
NSND Đình Quang có chuyến đi chơi tại Hội An, và mất tại bệnh viện Đà Nẵng. Lẽ ra, thứ 7 này ngay sau khi trở về Hà Nội, ông đã có hẹn đi chơi cùng những học trò cũ (khi họ dự đại hội điện ảnh). “Thầy Quang còn dặn chúng tôi, thứ 7 này đưa tao đi chơi. Mà phải để tao chi, chứ không phải chúng mày chi đâu đấy nhé”.
Thế nên, thông tin NSND Đình Quang ra đi khiến tất cả những học trò của ông đều bàng hoàng, sửng sốt. Họ đau buồn dù biết rằng đó là quy luật không thể tránh khỏi của đời người.
“Chúng tôi vừa mất đi một người thầy tài năng. Sân khấu, điện ảnh vừa mất đi một người giỏi”- NSND Thế Anh tâm sự.
Trong sự bàng hoàng, thương tiếc, NSND Thế Anh và những người bạn của mình đã đứng xếp hàng lặng lẽ ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng nơi đón thi hài của NSND Đình Quang trở về từ bệnh viện Đà Nẵng.
Khi chiếc xe chở thi hài NSND Đình Quang tiến vào nhà tang lễ, những học trò tóc đã bạc trắng của ông vội vã tiến về chiếc xe. Run rẩy.
Theo Hiền Hương, Dân Trí