NSND Tâm Chính - một cái tâm rất chính

22-10-2018 06:40 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - NSND Tâm Chính, tên thật là: Nguyễn Thị Tâm Chính, sinh năm 1945. Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa. Chị là nghệ sĩ xiếc nổi tiếng với tiết mục Cô hàng giải khát và tiết mục này đã được biểu diễn cho Bác Hồ xem.

Tiết mục này cũng được biểu diễn và nhận nhiều giải thưởng cao tại nhiều liên hoan xiếc trên thế giới. NSND Tâm Chính là giám đốc nữ đầu tiên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ năm 1987 đến 2004. Chị được nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào đợt 4 năm 1997. Hiện nay, NSND Tâm Chính là Chủ tịch Liên chi Hội Xiếc Việt Nam, đang sống và làm việc tại Hà Nội.

NSND Tâm Chính là nghệ sĩ quá quen thuộc với công chúng Việt Nam từ mấy chục năm cuối của thế kỷ trước. Nhưng với tôi lại khác. Thời sinh viên, tôi không hề biết đến cái tên Tâm Chính. Những năm chiến tranh chống Mỹ, xem xiếc là một việc rất khó khăn và tôi coi như một thứ nghệ thuật xa xỉ, mặc dù tôi rất thích. Tôi chỉ biết đến Tâm Chính từ cái ngày tôi từ Mỏ Cromit Cổ Định Thanh Hóa ra Hà Nội đi công tác. Bạn bè mời một vé xem xiếc có tiết mục Cô hàng giải khát. Tôi không biết tên chị là Tâm Chính. Tôi chỉ nhớ một diễn viên người Hà Nội trẻ trung xinh đẹp biểu diễn tiết mục múa trên chồng cốc rất cao mà không đổ. Dáng thon gọn, giản dị trong bộ đồ trắng của cô hàng giải khát ngồn ngộn sức sống, vai cô mậu dịch viên thời đó làm tôi mê đắm nhưng đầy xa lạ cho dù hấp dẫn. Thế rồi ấn tượng ấy như bóng mây trôi qua... Từ khi tôi về Tuyên Quang công tác thì hình ảnh người diễn viên ấy trong tôi đã mờ dần với bao nhiêu việc đời chồng chất đến, bức xúc hơn, thiết thực hơn cái lần về Hà Nội vào rạp xiếc Việt Nam duy nhất ấy.

NSND Tâm Chính.

NSND Tâm Chính.

Một nghệ sĩ nhiệt tình và sôi nổi với công việc

Sau khi tôi chuyển công tác từ Tuyên Quang về Hà Nội, Tết năm 2004, tôi gặp Tâm Chính ở một cuộc gặp mặt các văn nghệ sĩ xứ Thanh tại Hà Nội. NSND Lê Tiến Thọ, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giới thiệu với tôi: Đây là NSND Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi Hội Xiếc Việt Nam và đây là NSND Hải Ninh, đạo diễn phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Tôi ngỡ ngàng khi biết NSND Tâm Chính vẫn còn trẻ  trung và đầy sức sống. Tôi nhìn chị có đôi môi cười rất tươi, đôi mắt sáng và một cái nhìn đầy thân thiện. Nhưng rồi bận việc khác, sau dịp đó, tôi vẫn chưa gặp lại Tâm Chính.

Năm 2015, tôi được một nghệ sĩ giới thiệu: NSND Tâm Chính làm quản lý nghệ thuật tốt lắm. Nên đưa chị ấy vào Ban liên lạc và phụ trách Nghệ thuật. Tôi tìm đến tận nhà chị ở phố Nguyễn Cảnh Dị, khu đô thị Đại Kim Hà Nội. Tâm Chính nhiệt tình thổ lộ: - Em vừa tham gia Hội đồng Giám khảo xét NSND và NSƯT cả nước đấy. Triệu tập các nghệ sĩ biểu diễn à? Được, để em làm cho. Em nói là NSND Vương Hà, NSND Hương Thơm và các nghệ sĩ khác nghe ngay. Anh yên tâm đi. Nói rồi Tâm Chính mở ngay điện thoại gọi cho NSND Vương Hà: - Chương trình Tết nhé. Em hãy đến ngâm thơ và hát cải lương. Ngày 20 tháng Giêng nhé! Vương Hà réo rắt nói qua điện thoại, giọng vui vẻ ríu rít: - Em sẽ đến và sẽ biểu diễn. Rồi Tâm Chính gọi NSND Hương Thơm: - Em phụ trách nghệ thuật và lo chuẩn bị tiết mục hát văn nhé. Tôi nghe Hương Thơm cũng reo lên vui vẻ: - Vâng ạ, vâng ạ! Thế là tôi yên tâm. Và tôi nhận ra một điều: Tôi đã không nhầm khi chọn Tâm Chính làm Phó ban liên lạc phụ trách Nghệ thuật...

Bác Lê Huy Ngọ thi thoảng họp Ban liên lạc đồng hương tỉnh lại nhắc tôi: - Đến họp nhớ gọi Tâm Chính cùng đi nhé, ta bàn việc chuẩn bị cho chương trình về Thanh thật đầm ấm và tình cảm. Tôi hiểu, uy tín của chị đã được bác Lê Huy Ngọ khẳng định.

Tôi điện cho Tâm Chính, chị nhiệt tình sôi nổi nói qua điện thoại: - Tâm Chính đang chỉ đạo biểu diễn từ thiện ở Sơn La cơ. Đã quyên góp được 2 tỷ rồi đấy. Tâm Chính khiêm tốn nói như báo cáo với tôi về thành tích làm từ thiện và chị làm như tôi là lãnh đạo chị về hoạt động từ thiện mà tôi thì biết gì đâu việc ấy. Lãnh đạo chị lại là chị Tâm Đan. Thế đấy, chị hồ hởi công việc và vô tư như là một nghệ sĩ thuở trẻ trung. Tôi quên đi rằng chị đã không còn là Tổng Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nữa.

Một cái tâm rất chính

Tôi nhớ, trong một cuốn sách riêng viết về NSND Tâm Chính của nhà văn nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, năm 2004. Nguyễn Thế Kỷ đặt câu hỏi: Tại sao các ngành đều có anh hùng mà ngành xiếc lại không có anh hùng. Nếu có thì NSND Tâm Chính là người đầu tiên, xứng đáng là anh hùng của thời đổi mới. GS. Hoàng Chương,  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, khi giới thiệu về cuốn sách của Nguyễn Thế Kỷ, có nhận xét và dự báo: Chắc chắn bạn đọc sẽ đón nhận tập sách này với lòng mến mộ như đã nồng nhiệt cổ vũ cho Cô hàng giải khát trên sân khấu xiếc năm xưa. Lời tiên đoán ấy từ 19/5/2004 đến nay đã 13 năm rồi. Tâm Chính vẫn thế, cái Tâm rất chính. Chị vẫn tổ chức các chuyến đi làm từ thiện cho trẻ em thiệt thòi và biểu diễn say mê, hoạt động xã hội say mê. Hôm nay và cả ngày mai, nếu xét anh hùng lao động,  chị vẫn xứng đáng là anh hùng lao động. GS. Vũ Khiêu được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động khi bác đã cao tuổi lắm rồi... mà Tâm Chính thì đâu đã già. Tiêu chí để xếp tuổi người già của Nhật Bản là 75 tuổi cơ mà.

Khi viết bài này, tôi như đang nghe chị hồ hởi khoe với tôi hôm gặp mặt Đồng hương xứ Thanh tại Hà Nội, Xuân 2017: - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký văn bản kêu gọi tài trợ cho em rồi anh Lộc ơi! Sắp tới anh về Thanh Hóa với em nhé. Để cổ vũ cho chương trình từ thiện của em ở Thanh Hóa vào mùa xuân 2017 này... NSND Tâm Chính vẫn trẻ trung và đầy nhiệt huyết như một cô gái tuổi 30, năng động và nhiệt tình với công tác từ thiện.

NSND Tâm Chính trong tiết mục Cô hàng giải khát.

NSND Tâm Chính trong tiết mục Cô hàng giải khát.

Chị đã là một TGĐ Liên đoàn Xiếc đến 17 năm, hiện nay là Chủ tịch Liên chi hội Xiếc Việt Nam, điều đó ai cũng biết rồi nhưng chị còn là một người đi vận động làm từ thiện rất có duyên thì không phải ai cũng biết.

Mùa hè năm 2016, Chủ nhà hàng Hương vị xứ Thanh Lương Xuân Nguyên mời anh em văn nghệ sĩ nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đến ăn cơm để giới thiệu một nhà hàng mới với những ẩm thực đặc sản của xứ Thanh tại Hà Nội. Hôm ấy có bác Lê Huy Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và bây giờ là Trưởng ban Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đến dự. Tan cuộc chia tay, Tâm Chính là người ra sau  cùng. Tôi giơ tay định bắt tay chị nhưng... như một linh cảm nồng nhiệt hơn, tôi giang hai tay ôm chầm lấy Tâm Chính, miệng rối rít: - Tạm biệt, tạm biệt! Theo phản ứng ngoại giao, với một nụ cười thân thiện, Tâm Chính cũng giơ hai tay ôm chầm lấy tôi: - Cảm ơn, cảm ơn. Hẹn gặp lại anh Lộc! Bất ngờ, một cảm giác thoáng trong đầu tôi. Tôi đã nhận ra mình đang ôm hôn một nữ nghệ sĩ. Tâm Chính rung vai cười rất tươi, đôi hàm răng trắng đều tăm tắp - Tạm biệt, em tạm biệt anh Lộc! Nhớ đi với Tâm Chính về Thanh trong dịp truyền hình trực tiếp quảng bá cho trẻ em tàn tật nhé! Nếu không có một cử chỉ khiêm tốn và chân thành, chị không nói được thế. Giây phút ngắn ngủi tan nhanh nhưng tôi đã cảm nhận được hương thơm của nữ nghệ sĩ tài hoa lan tỏa sang tôi, một hương thơm quý phái và sang trọng, hương thơm đó chỉ có ở một nghệ sĩ tài năng và chân chính. Tâm Chính vẫn luôn hồn nhiên, ngây thơ như thời trẻ trung, rất nghệ sĩ, rất chân thành và không “làm xiếc” một chút nào trong quan hệ bạn bè hay quan hệ ngoại giao.

Với NSND Tâm Chính, trời đã cho chị một tuổi xuân không cạn bao giờ, một nghệ sĩ chưa hề bị già theo tuổi tác, một người phụ nữ đài các, đoan trang, lịch lãm và một cái Tâm rất Chính. Chị Tâm Chính ạ, chị được phong anh hùng hay không, bây giờ không quan trọng nữa, cái quan trọng là sau 17 năm làm Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, sau 55 năm gắn bó với xiếc Việt Nam, chị vẫn là một người đàn bà rất... đàn bà, vẫn nấu ăn rất ngon, vẫn là một người vợ thảo hiền, một người mẹ tảo tần, vẫn là một bà ngoại, một bà nội đôn hậu mà trời đã phú cho chị, một thiên bẩm của thượng đế ban cho giới phụ nữ một chức năng riêng có. Chức năng đó không dành cho phái mày râu. Để rồi đàn ông không thể không có phụ nữ trong đời mình. Cũng như anh Lê Thể, NSƯT, chồng chị,  không thể thiếu chị bây giờ và mãi mãi về sau.


Lê Tuấn Lộc
Ý kiến của bạn