Nóng vụ Google mua bản quyền sách Việt

Văn hóa – Giải trí
Công ước Berne là Công ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ được ký ở thành phố Berne, Thụy sĩ năm 1886.

Công ước Berne là Công ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ được ký ở thành phố Berne, Thụy sĩ năm 1886. Theo đó lần đầu tiên việc bảo vệ quyền tác giả giữa các quốc gia có chủ quyền đã được thiết lập. Ngày 26/7/2004, Chính phủ Việt Nam đã nộp hồ sơ xin gia nhập và đến ngày    26/10/2004 Công ước Berne có hiệu lực ở Việt Nam.

Chuyện cũ mà không cũ

Thế nhưng, người khổng lồ Google, mạng tìm kiếm toàn cầu lớn nhất trên internet của Mỹ vẫn liên tục vi phạm tác quyền của nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2004, Google đã tự ý số hóa hàng triệu đầu sách, trong đó có khoảng 4.400 tác phẩm của Việt Nam. Liên đoàn quốc tế các tổ chức quản lý tập thể quyền sao chép cho rằng, đây là hành vi vi phạm bản quyền, vì Google đã tự động số hóa tác phẩm mà không xin phép tác giả hoặc nhà xuất bản, làm ảnh hưởng đến doanh thu của chủ sở hữu. Vì thế, vụ kiện này đã kéo dài từ 2004 đến nay.

Nhằm đối phó với tình hình trên, Google đề nghị thương lượng tác quyền với các chủ sở hữu bằng cách gửi thông báo pháp lý đến các NXB, nhà văn và các Trung tâm bản quyền ở nhiều nước trên thế giới. Trong Thông báo Pháp lý gửi cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả văn học Việt Nam của Hội Nhà văn Việt Nam (VLCC) và một số NXB, nhà văn, Google nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam nếu hợp tác với họ. Nếu phía Việt Nam đồng ý với thỏa thuận và từ bỏ quyền khiếu nại Google, họ sẽ trả 60 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho việc số hóa mỗi tác phẩm và 63% doanh thu từ mỗi lần sử dụng tác phẩm. Đổi lại, Google được quyền quét và lưu trữ các cuốn sách dưới dạng điện tử, bán quyền truy cập và tận dụng một số hình thức kinh doanh khác từ tác phẩm,... Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ cho phép Google số hóa các sách mà bản in của chúng đã có mặt tại Mỹ. Còn việc Google có ý định số hóa các sách in và phát hành ở Việt Nam và các dữ liệu của Việt Nam có còn tồn tại trên mạng Google hay không, thì điều ấy hiện nay chưa ai biết.

Phản ứng từ phía Việt Nam

Theo đại diện của phía Việt Nam, Giám đốc VLCC cho biết hiện nay Trung tâm mới chỉ được ủy quyền của khoảng hơn 1.000 nhà văn. Còn VLCC không hề đại diện cho các tác giả thuộc dòng sách phi hư cấu như: sách tham khảo, hồi ký, tự truyện, phê bình, nghiên cứu, tác phẩm khoa học công nghệ, giáo trình giảng dạy, văn bản pháp luật,... Trong khi đó, khoảng 4.400 tác phẩm của hơn 3.000 tác giả Việt Nam đã được số hóa trên Google, chỉ có hơn 400 tác giả thuộc Hội Nhà văn VN và chỉ có 1/3 tác phẩm thuộc thể loại hư cấu. Đơn vị có tác phẩm bị Google số hóa nhiều nhất không phải là NXB Văn học mà là NXB Chính trị quốc gia.

Theo GS.TS. Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty luật Nam Hùng, một chuyên gia về luật sở hữu trí tuệ quốc tế, về cơ bản hoạt động của các trung tâm hay hiệp hội bản quyền đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Theo đó, các tác giả nếu tin tưởng sẽ ủy quyền cho trung tâm hay hiệp hội đại diện mình thương lượng bản quyền; nếu không được tác giả ủy quyền, trung tâm hay hiệp hội sẽ không thể đại diện để thương thảo bản quyền. Không một cơ quan nhà nước nào có quyền thay thế người sáng tác ra tác phẩm để sở hữu quyền tác giả và vì thế cũng không thể trao cái quyền mình không có đó cho một tổ chức khác. Vì thế, nếu sau khi VLCC ký với Google, các tác giả có tác phẩm bị vi phạm nhưng chưa ủy quyền cho VLCC hoàn toàn có thể tiếp tục khởi kiện Google tại Mỹ theo luật Mỹ. Giấy cho phép của cơ quan nhà nước hoàn toàn không có giá trị gì trong trường hợp này.

Cũng theo ý kiến của ông Nam, chúng ta hiện nay hoàn toàn có quyền buộc Google chấp nhận kéo dài thời gian chuẩn bị, quy tụ các tác giả, sau đó sẽ tiến hành thương lượng dựa trên luật pháp quốc tế nhằm tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất cho các tác giả trong nước, thay vì cứ phải theo yêu cầu hiện nay của Google.

Tuy nhiên số phận các tác phẩm phi hư cấu đã bị Google số hóa, hiện nay cũng như trong tương lai ra sao vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ (!?)

Những người trong cuộc nói gì?

Qua việc trao đổi về "Bản tóm tắt thoả thuận bồi thường" của Google trong việc vi phạm bản quyền, nhiều nhà văn Việt Nam chưa nắm rõ các điều được qui định tại Công ước Berne trước khi trao quyền cho VLCC để dàn xếp với Google. 

Nhà văn Tạ Duy Anh cho biết, ông đã nhận được thư từ Google và VLCC, nhưng ông thấy đây là cuộc dàn xếp toàn thế giới, nếu có tổ chức nào ở Việt Nam chuyên nghiệp làm việc này thì tốt quá. Song ông lại chưa hiểu rõ về VLCC là ai và có khả năng làm được việc này không?

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho hay không biết việc Google có hay không quét tác phẩm của của mình. Tuy nhiên nếu Google sử dụng và trả tiền thì ông kiên quyết không bán bản quyền với giá rẻ. Cái giá để cho Google đưa tác phẩm của ông lên mạng, một truyện ngắn phải là 500 USD, còn tiểu thuyết thì phải 10.000 USD.

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường thì thấy mọi thứ còn mông lung, nên nếu ký thì phải thật cụ thể. Ví như, nếu Google trả tiền thì tiền sẽ về đâu? Các tác giả nhận tiền bản quyền ở đâu? Nếu không làm rõ mà các tác giả lại đến NXB đòi thì không ổn. Còn cá nhân ông cũng chưa ký ủy thác, vì thấy nhiều điều chưa cụ thể,  liệu VLCC có đòi được không, sau khi tác giả ký thì việc đòi tiền bản quyền thế nào và mọi thông tin liên quan đến vụ việc tác giả có được báo cho biết không? Ông nói: Đòi được mà VLCC lấy 1/2 tôi cũng đồng ý, nhưng quan trọng là mọi việc phải rõ ràng, sòng phẳng.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng ông luôn ủng hộ những cư xử đúng luật pháp về vấn đề bản quyền. Chỉ có điều, một tổ chức như Google ký kết hợp tác với VLCC về vấn đề bản quyền cho toàn bộ sách lưu hành của một quốc gia thì ông chưa hình dung được. Cách làm thực tế nhất và có trách nhiệm nhất là phía Google phải liên hệ với các chủ sở hữu bản quyền để thương lượng, nếu họ thực sự quan tâm đến việc sử dụng sách báo của VN.

Nhà văn Y Ban cho rằng đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Việc Google đồng ý thu xếp trả tiền cho các tác phẩm được sử dụng trên Google là việc làm khác. Phía Trung tâm nếu muốn chúng tôi ủy thác trong sự việc này thì phải nói rõ. Ai cũng biết việc đưa tác phẩm mình lên mạng Google cũng là một hình thức quảng bá. Bản thân tác phẩm của mình bị "ăn cắp", bị "sao chép" không thấy quan trọng nữa và số tiền đền bù như thông báo không nhiều. Nhưng vấn đề là lần đầu tiên có một vụ thỏa thuận giữa nước ngoài với các nhà văn Việt Nam, thì VLCC cần rõ ràng, theo đúng trình tự pháp luật.

Trần Phương


Ý kiến của bạn